Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Thế giới im lặng khoảng chừng 2 giây

Nếu thế giới có thể im lặng khoảng chừng 2 giây, tôi sẽ hít một hơi cho đầy lồng ngực mình cái sự tĩnh lặng đó.

Dạo này người ta ra vào hiệu thuốc nhiều như đi chợ. Mấy ngày này người ta nhận ra mình không sợ tới ngày không còn không khí để thở, người ta sẽ sợ đến ngày mà mình không còn sức để hít thở hơn.

***

Taken by Nhi

Chiều nay ngồi ở công ty, hệ thống thông gió và máy bơm của tòa nhà tự dưng hoạt động cùng lúc. Ầm ào gần 1 tiếng, ban đầu thì không quen, nhưng một lúc thì mấy âm thanh ù ù nhộn nhạo đấy cũng trở thành “màu trắng”. Nghĩa là hòa thành một cảnh với môi trường, tôi đã chẳng còn nhận ra sự tồn tại của nó nữa.

Nhưng đến một lúc thì nó im bặt. Lúc ấy cảm tưởng như toàn bộ thế giới đã ngủ quên 2 giây. Tôi để mình chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi đấy, cho đến khi tiếng hít thở của con người lọt vào tai lần nữa. Thế giới thức dậy.

2 giây đó diễn ra rất kỳ diệu và “vĩnh cửu”.

***

Tôi là con quỷ nghiện việc. Tôi ốm vật vờ 3 ngày ở nhà, 3 ngày này vẫn làm việc bình thường, có khi còn nhiều hơn. Mẹ tôi phát bực vì nghĩ tôi “làm để chết”, nhưng tôi vẫn sống nhăn, sống tốt. Không làm thì tôi mới chết.

Đã lâu rồi tôi sống theo kiểu “không có gì nhiều nhặn”. Yên chí trong 2, 3 mối quan hệ gọn gàng, mấy câu giao tiếp cũng hết sức gọn, nhu cầu giao tiếp cũng chỉ tính theo giờ trên đơn vị một tháng, cộng tổng chắc cũng chỉ đếm trên một bàn tay… Tôi thấy thế này rất tốt.

Giờ tôi đang vừa nghe nhạc vừa gõ đoạn này, sau khi vừa viết xong mấy cái content cho công việc. Kể ra thấy nhịp sống của mình rất nhạt. Nhưng tôi hiểu rõ đúng thật là mình chẳng cần gì nhiều. Vài câu này cũng nhạt. Tôi chẳng biết mình kể lể làm gì, tôi chỉ có mong muốn ghi lại gì đó như nhật ký. Nếu không khi đời vội lên, người ta thở gấp hơn, tôi lại quên mất mình có thể bình thản đến thế nào.



Leave a comment