Sự diễn giải trần trụi và đẹp đẽ của Hoàng Tử Bé
Người ta chỉ thường biết đến một Antoine de Saint-Exupery của “Hoàng Tử Bé”, nhưng không có mấy ai biết đến một Antoine của “Xứ con người” và “Bay đêm”.

***
“Chiêm nghiệm” là hai chữ ngắn gọn và gần nghĩa nhất để mô tả về cả hai cuốn sách này của Antoine. Một người phi công sẽ sống một đời như thế nào? Khi chìm trong những đêm bay, ngày bay nhiều tiếng, kéo dài từ bờ này sang bờ kia của đại dương, anh ta sẽ thấy như thế nào? Nghĩ những gì? Ngẫm ngợi sâu bao nhiêu? Anh ta sẽ thấy như thế nào khi được trở thành làm một với mây trời và thiên nhiên?…
Có lẽ những câu hỏi này chỉ đặt ra cho “người phi công” sẽ khiến nó trở nên thật hẹp nghĩa, vì trong hai cuốn sách này của Antoine, ông chỉ ra rõ bất kỳ kẻ nào ngẫm ngợi, kẻ đó có thể chạm đến những ước muốn chung của toàn thể con người.
“(…) anh không ngắm chúng đâu mà anh suy nghĩ về chúng.”
Nếu như “Hoàng Tử Bé” là một câu chuyện thiếu nhi, nhưng người lớn cần đọc lại cả trăm lần để hiểu ý nghĩa của từng hành tinh mà Hoàng Tử Bé đặt chân tới, thì “Xứ con người” và “Bay đêm” giúp chúng ta lý giải được toàn bộ hành trình của “Hoàng Tử Bé” dễ dàng hơn. Trong đó, tất cả những gì chúng ta cần làm là: Hãy chiêm nghiệm giống như tác giả.
***
Đối với cá nhân tôi, không một từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của “Xứ con người”. Từ việc mô tả về những bình nguyên, những con suối nhỏ “nuôi dưỡng cho chỉ độ ba chục bông hoa”, những “vòm trời vỡ úa”, những biển mây, những vì tinh tú trên bầu trời và cả mặt đất… đến việc chỉ ra bóng dáng con người nhỏ bé và trần trụi nằm trong nhưng nổi trội giữa thiên nhiên thật ra vốn còn rất hoang dại đó, Antoine đã chứng minh rằng: Nhờ có con người và ý chí muốn sống, tất thảy điều kia mới CÓ NGHĨA. Nhưng chỉ có những người cất công “cuốc đất”, nghĩa là lao động bằng đôi tay và ý chí của mình, mới có thể nhìn thấy sâu thẳm được ý nghĩa đẹp tuyệt vời đó.
“Đối mặt với cái số phận còi cọc đó, tôi nhớ lại một cái chết khác xứng là cái chết của con người. Cái chết của một người làm vườn từng nói với tôi: ‘Anh biết chứ… đôi khi đang đào xới, tôi chảy tháo cả mồ hôi ra! Chân bị rút vì bệnh khớp, tôi nguyền rủa cái nghề đào xới. Thế mà nay tôi thích đào xới, đào xới đất. Được đào xới đất, thật thích. Khi ta đào xới, ta tự do biết bao! Và rồi, rồi đây, ai chăm các cây cối cho tôi nữa?’ Ông để lại một quả đất đang đào xới dở. Ông để lại một hành tinh đang đào xới dở. Bằng tình yêu, ông gắn bó với tất cả các vùng đất, với tất cả mọi cây cối trên Trái đất. Chính ông mới là người hào phóng, là kẻ hoang phí, là ông chúa lớn.“
“Chúng ta muốn được giải thoát. Người bổ một nhát cuốc muốn biết rõ một ý nghĩa nào về nhát cuốc của mình. Và nhát cuốc của người tù, nó làm nhục người tù, nó tuyệt không giống với nhất cuốc của người đi tìm mỏ, nhát cuốc làm cho người đi tìm mỏ lớn lên.”
***
Có rất nhiều điều để nói về “Xứ con người”, bởi dù tên sách là “Xứ con người”, nhưng tác giả lại “mải” nói mãi về thiên nhiên và vũ trụ, vì người ta đáng nhẽ phải nghĩ về vũ trụ nhiều hơn thì mới trả lời được cho câu hỏi về sự tồn tại của mình.
“Chúng ta là cư dân của một hành tinh lang thang.”
Antoine nói về con người – hoặc xứ con người – như là một thể hợp nhất, rằng tất cả chúng ta đều chung một nguồn cội, và nguồn cội ấy là vũ trụ, cũng là thiên nhiên. Bởi thế những người phi công nhìn mây, gió, trăng và sao để đặt số phận mình vào tay những đêm trắng. Bởi thế những người đi sa mạc ngửi mùi gió và nghe cái nhiệt độ chênh lệch đêm ngày để đoán cơn bão cát tới. Chúng ta chính là một với thế giới này.
“Thế giới cứ theo cái trật tự trong đó ta sống, nếu bản thân ta không tự khép mình trong đó, ta không thể đoán hiểu nó được.”
Cũng bởi thế, khi mỗi chuyến bay đối với một người phi công đều có thể là lần bay cuối (trong thời của tác giả, bay đường dài còn khá nhiều rủi ro bởi hệ thống vô tuyến điện, rada… không phát triển như bây giờ), cái chết gần kề với họ hơn với bất kỳ ai khác. Và vì thế, nó trở thành người bạn, khiến những chuyến bay của Antoine đều quý như hơi thở. Có thể thấy tác giả yêu tha thiết công việc của mình, yêu tha thiết những chuyến bay, bởi thế mà yêu tha thiết cuộc sống.
Người bình thản với cái chết là người có khả năng khái thác bằng sạch từng phút, từng giây tồn tại trên cuộc đời này.
“Tôi biết tôi ưa cái gì. Cái đó là cuộc sống.”
“Họ nín thinh, họ câm lặng, trang trọng dự vào diễn biến của niềm bí mật uy nghi kia. Cái đang chảy ra kia từ bụng núi, ấy là cuộc sống, ấy chính là máu của con người.”

Và vì yêu tha thiết cuộc sống, giống những người tha thiết yêu cuộc sống khác, Antoine có một điều bất mãn, đó là: Làm sao để con người biết mình cần sống LÀM người và LÀ người?! Antoine vì thế đã nói về chân lý:
“Chân lý đối với con người, ấy là cái làm cho anh thành một con người…
Để hiểu con người và các nhu cầu của nó, muốn hiểu con người trong cái thiết yếu nhất của con người, chớ nên lấy sự hiển nhiên của chân lý này đối lập với sự hiển nhiên của chân lý kia của anh. Phải, anh có lý. Tất cả các anh đều có lý.“
“Nhưng mà chân lý, anh biết đấy, là cái làm cho thế giới trở nên đơn giản chứ không phải tạo ra cái rối tinh. Chân lý ấy là tiếng nói toát ra từ đại đồng. Newton tuyệt không hề phát hiện một quy luật bị ẩn khuất lâu dài kiểu lời giải một bài đố. Newton đã làm một công việc sáng tạo. Ông đã xây dựng được một tiếng nói của con người có thể phô diễn đồng thời việc quả táo rơi xuống một cánh đồng cỏ, và việc mặt trời lên bầu trời. Chân lý, tuyệt không phải là cái chứng minh, nó là cái làm cho đơn giản.”
“Người ta cảm thấy mình rộng ra, bởi mỗi người khám phá ra một lương tri khác.”

***

Đấy, có thấy quen không? Những điểm xuyết về cái sa mạc (trong đó còn có cái giếng, con cáo và vì sao), những hố đất được đào xới lên, những vườn hồng, những hành tinh và sự lang thang, những con người và những câu chuyện riêng rẽ trong đó… đó không phải là Hoàng Tử Bé thì là gì?
“Nếu tôi chỉ có một mình ở trên đời thì tôi sẽ nằm xuống.”

Leave a comment