23 tuổi – nếu tính theo con số thì tôi là đứa ranh con “vắt mũi chưa sạch” để nói chuyện đời.
Nếu tính theo tuổi thọ trung bình – 75,4 tuổi – tôi chưa đi hết 1/3 cuộc đời.
Nhưng nếu chỉ sống đến 40 tuổi, thì tôi đã đi hết hơn một nửa thời gian mình có.
***
Tôi không thích cách người ta đem tuổi tác ra để đánh dấu những cột mốc trưởng thành vật lý, bởi sự trưởng thành về nhận thức mới đáng nói. Tôi cũng không thích cách người ta nói trưởng thành thì phải “suy nghĩ thực tế lên”. Thế nào là thực tế? Thực tế của ông có giống thực tế của tôi không? Thực tế rốt cuộc là gì?
Mơ mộng là tài sản độc quyền và sẵn có của con người, còn hiện thực cực đoan là kết tủa của mơ mộng và những nỗi sợ.
Trong “Bay đêm”, Antoine nói về một người nô lệ da đen như thế này: “Người da đen này, anh ta không đau khổ, anh ta tàn phế.” Một người không còn mơ mộng, không còn ước mong chính là thế, anh ta “tàn phế” bẩm sinh cái sẵn có của con người.
Chúng ta sợ nhiều thứ, càng lớn càng sợ nhiều thứ là bởi chúng ta bài trừ đứa trẻ mơ mộng trong mình. Chúng ta chỉ nhìn thấy 1 và 2, hoặc là đường này hoặc là đường kia. Chúng ta gò mình vào những thứ sẵn có để được thấy an toàn mà không nghĩ rằng chúng ta vốn dĩ sinh ra để sáng tạo. Giống như cách con người đầu tiên tạo ra lửa. Kẻ đó phải sẵn sàng chịu bỏng.
Vì sao ông không dám bước hụt? Vì sao không dám đi ngược? Vì sao lại nghĩ “ngày mai tôi sẽ chết” là điềm gở? Vì sao lại sợ mông lung?
“Nước này đi nhầm, cho đi lại được không?” Được, nhưng ông có dám đi không?
***
Người ta nói là những người từng trải nghiệm cái chết sẽ thấy cuộc đời này đáng sống hơn, tôi thấy đúng đấy. Những người đó không phải vì trở về từ cái chết nên thấy sợ bị chết lần 2 nên phải cố sống cho đáng, tôi đồ rằng họ cảm thấy ngược lại. Nghĩa là: Sợ mình lại sống không đáng như đã từng, nên khi được trao cho cơ hội sống lần 2, họ chọn sống cho đáng.
Khi tôi nói mình chỉ muốn sống đến 40 tuổi, nhiều người nghĩ tôi tiêu cực, tôi thấy buồn cười quá. Vì quá nhiều người trong chúng ta đo cuộc đời bằng thời gian “sống”.
Chúng ta với cuộc đời là mối quan hệ yêu ghét, nên lúc yêu lúc ghét là chuyện bình thường. Người chỉ yêu cuộc đời rõ ràng là chưa học được bài học nào đáng giá, và người chỉ ghét cuộc đời rõ ràng là người chưa bao giờ thực sự sống. Cuối cùng thì con số 23, 40 hay 75.4 của ông có ý nghĩa gì?
Vậy câu hỏi của tôi chỉ còn lại một: Khi nào thì ông biết mình bắt đầu sống?

Leave a comment