Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Quan điểm của “chó xem tát ao” về sự “điên” của nghệ sỹ

Hôm trước tôi có buột mồm nói ra 2 câu khi nói chuyện với một người anh cùng công ty. Chúng tôi đang nói về việc “Nghệ sỹ chân chính thì ‘điên’ ở đâu và ‘điên’ cho ai?”

Hai người chúng tôi đều là hai kẻ đam mê cái “nghiệp” của mình. Người mê vẽ người mê viết, người mê những đường nét và màu sắc, người mê những cái chữ và câu từ. Mỗi ông điên một kiểu.

*

Poppy Fields near Argenteuil (1875) by Claude Monet

***

Ông anh bảo: “Chất nghệ sỹ của A điên trong sản phẩm nhưng không hướng đến ai, cũng không quan tâm đến ai. Nên nó cũng sống kiểu không quan tâm gì mấy tới những việc xung quanh”.

Tôi mới buột mồm bảo:

“Điên của nghệ sỹ nằm trong tác phẩm, không nằm trong lối sống. Hai cái đó không ngụy biện cho nhau được.

Nếu tác phẩm không hướng đến con người thì nó sẽ sớm bị thui chột. Vì sáng tạo là từ con người mà ra, nếu nó không hướng tới nguồn gốc thì nó sẽ tự bài trừ mình.”

Xong, không khí im lặng kiểu hạt bụi rẽ ngang tôi cũng nghe thấy. Thế nên tôi đế thêm câu nước đôi muôn thuở thông minh nhất mà người đời nghĩ ra “đấy là quan điểm của em” :)))) Xong tôi chuyển hướng sang chuyện “miếng chân giò ngon thế” với “làm hớp bia anh nhỉ”.

***

Không có gì nhiều nhặn, chuyện này để về nhà nghĩ. Tôi hay để dành mấy chuyện linh tinh đó về nhà nghĩ, vì tôi nhận thấy mình dễ nhạy cảm với những quan điểm về “nghệ thuật”. Dù đặt tôi cạnh nghệ thuật thì chỉ là “chó xem tát ao”, nghĩa là chẳng hiểu gì mấy, nhưng tôi vẫn hay đi nghe, đi xem, đi đọc về những thứ ấy. Thấy hay. Vì hiểu con người có nhiều cách để thể hiện bản thân ngoài việc viết lách.

Nghệ thuật đối với tôi là một sự cứu cánh. Không biết vì sao nhưng tôi cảm những thứ không lời dễ hơn những thứ có lời. Có khi nếu biết vẽ sớm hơn thì tôi sẽ vẽ, chứ không viết. Tương tự với việc làm nhạc, hoặc nhảy…

Tôi thấy nghệ thuật là một điều rất riêng tư, sáng tạo ra nó riêng tư và cảm nhận nó cũng riêng tư. Thế nên tôi bất mãn khi người ta đến triển lãm tranh chỉ để chụp ảnh bản thân, thấy đồng cảm ở những nghệ sỹ đi trước thời đại khiến nó không được đón nhận khi đương thời…

Đúng là đi trước cũng là “cái tội”, tội cho người đó và cũng tội cho những con người đương thời đó. Bị nguyền rủa bởi những gì mình biết là một lời nguyền cô độc. Hóa ra người biết quá nhiều mới là người khổ. Nên tôi thấy ngàn vạn lần biết ơn những người đã đi trước, quyết chọn con đường không ai đi, quyết hành xử khác đi, dám chịu sự dè bỉu để những người đi sau được rộng đường hơn.



Leave a comment