Trong “Hành trình của linh hồn” có một câu thoại rằng: “Tôi phải làm tốt nhất với những gì mình đang có.“
Câu thoại này được nói trong hoàn cảnh mà tác giả (một tiến sỹ cố vấn tâm lý và nhà thôi miên) hỏi một bệnh nhân của mình về việc “Liệu có hoạt động kiểm kê nào về sự chênh lệch giữa các loại tính cách trong một linh hồn không?”, khi bệnh nhân này đang được đặt trong trạng thái siêu ý thức – nghĩa là trở thành bản thể linh hồn sâu thẳm nhất của mình.
*
Tạm thời không nói sâu hơn về chủ đề mà cuốn sách này nói đến (vì nó sẽ chạm đến tính hoài nghi của con người nói chung), tôi muốn nhấn mạnh vào câu nói phía trên cùng kia.
Thật vui khi hiểu rằng linh hồn của chúng ta, theo một phương diện nào đó, cũng cần nỗ lực để phát triển giống như chúng ta với cơ thể vật lý này.
Trong suốt nhiều năm qua, tôi thường tự hỏi mình rằng: “Nếu chọn khác đi, liệu bây giờ mình có tốt hơn không?”. Tôi đã không trả lời được câu hỏi này cho đến khoảng thời gian khó nhằn trong năm vừa qua.

Tôi biết mình đã có nhiều sự lựa chọn khác tốt đẹp hơn cho những người xung quanh mình. Nhưng tôi vẫn ích kỷ thế đấy. Tự “đốt thuyền” của mình không phải một việc dễ dàng, nhất là khi chính mình còn không chuẩn bị cho mình một cái phao. Giống như lời thúc giục của một linh hồn trong cuốn sách “Hãy ngã xuống đi, đây là sự lựa chọn tốt nhất”, tôi cũng tự tay đốt rụi con thuyền của mình giữa biển. Từ đây phải tự lực dựa vào đôi tay và trí óc này.
Những sự lựa chọn bao giờ cũng thú vị, nó bắt chúng ta phải nghĩ xem thế nào là đúng, là sai. Nhưng thật ra chẳng có đáp án nào cả. Nếu phải nói, thì tôi sẽ nói mọi sự lựa chọn đều đúng, phải đúng. Vì nếu có sự lựa chọn khác đúng hơn, thì hẳn nhiên chúng ta đã chọn nó rồi.
*
Việc các linh hồn chấp nhận những gì mình có từ điểm khởi đầu khiến tôi nghĩ lại về cách mình đưa ra những quyết định trong đời.
“Bây giờ chỉ có như thế này thì phải làm như thế nào?” – đây dường như là cách tốt nhất để đối diện với khó khăn. Bớt than thân 1 câu là bớt gánh nặng 1 chút.
Những sự lựa chọn thách thức điểm mâu thuẫn trong tư duy của loài người. Về cơ bản thì cuộc đời này là một “buổi học” rèn luyện độ mở của tâm trí rất thú vị. Cuối cùng thì chúng ta sẽ học được gì từ cuộc đời mình?

Leave a comment