





- Hai lần bị hết xăng ngay đúng trạm xăng. Chắc ông phải thương mình lắm :’)))
2. Mind’s Universe với @sachcualht được mọi người ủng hộ quá trời.
3. Bắt đầu dám ra ngoài để đi chơi.
4. Tự dưng được bạn đọc thân thiết của M’s U tặng quà và mượn sách hộ.
5. Dạo này làm việc 12 tiếng/ngày, nhưng được cái vui.
6. Mọi người bảo là chép lại cái mình viết để dán lên tường trong phòng.
7. Đi ăn nhiều chỗ cùng bạn bè.
8. Tiêu tiền cho mình.
9. Từ đoạn Thanh Niên rẽ sang Phan Đình Phùng, trước mặt là Quảng trường Ba Đình, mỗi lần nhìn thấy Lăng Bác là thấy tim mình rộn ràng.
10. Hôm nay gặp chuyện đáng cười:
Sáng được bữa đi cà phê xong đi ăn trưa cùng bạn ở đoạn Xuân Diệu. Thời tiết đẹp, không khí đẹp, đời đẹp. Ăn no phè, xong 3 đứa dạo ra đoạn Hồ Tây cho tiêu cơm.
Ở Hồ Tây đoạn ven hồ hay có người câu cá. Trưa nay chúng tôi đi dạo cũng có hai bác đứng câu. Thì trời vẫn đẹp, đời vẫn hay, mà chắc trông chúng tôi không đẹp với không hay lắm, hoặc do chúng tôi tự dưng xuất hiện phá vỡ thói quen thường ngày của các bác nên các bác sinh bực.
Đi qua lần 1, bác áo đen bảo “đi nhanh lên”. Lúc chúng tôi vòng lại lần 2, bác áo nâu bảo “đi qua đi lại mất thời gian”, mà đấy là chúng tôi đã đi ở phía bên kia đường rồi đó.
Có ai làm cái gì đâu. Mất thời gian của chúng tôi thôi mà. Buồn cười lắm :v
Xong con quỷ trong tôi kiểu “the fuck did you just say?”, xong tôi giễu qua giễu lại thêm 2 vòng. Bảo tôi trẻ con cũng được không sao :v
Tôi cũng chỉ đang sống đời của tôi thôi mà?!
Mọi người sống cục cựa đến vậy, có mệt không? Có biết mình đang mệt không?
***
“Có những người luôn tranh chấp với người khác, tranh chấp với chính mình, tranh chấp với cuộc đời. Họ liền dàn dựng trong đầu một loại kịch, mà diễn tiến của nó dựa trên tâm trạng thất vọng của họ.
Song điều tệ hại nhất là họ không thể diễn chỉ với chính họ thôi, nên họ mới mời những người khác cùng đóng.”
Đây là một đoạn trong “Bên bờ sông Peidra tôi ngồi khóc“. Ý muốn nói là nhiều người thấy đời mình khổ quá, xong cũng muốn những người khác khổ theo.
Đi trên đường bị anh Grab phóng ẩu đụng đoạn đèn đỏ còn 4s, mình không bảo gì thì thôi, người ta quay lại mắng “dừng làm đéo gì”?
Ngồi cà phê vỉa hè, có người bán đồ rong qua bảo mua, mình vừa cười vừa bảo “không ạ” xong quay đi làm việc của mình, người ta “lẩm nhẩm” “Ngồi uống cà phê mà không mua được gói kẹo?”
Đường đông quá người ta bấm còi inh ỏi, người ta giục mình nhanh lên, người ta sợ tốn thời gian, người ta chưa hết hôm nay đã tính chuyện mai kia, người ta chạy hùng hục, người ta không xem đời đang trông như nào… Nhưng người ta ơi, thời gian đâu có thật?
***
Người có biết tối hôm qua trăng có diềm màu đỏ hồng? Có biết ánh đèn điện tòa nhà chung cư nếu đứng từ dưới đất nhìn lên trông cũng lấp lóe như mấy ngôi sao? Có biết lá lộc vừng đã chuyển đỏ mà rụng cả? Có biết người ta đang bán nhiều hoa đẹp lắm đấy? Người có ngửi thấy mùi mùa hè trong gió? Có biết sắp đến mùa sen?…
Chuyện gặp hai người câu cá làm tôi thấy đời càng đẹp. Cụ thể hơn là đời mình càng đẹp. Thấy mình may mắn quá, may chưa bị “chà vội”. Tầm này mình cần gì đâu ngoài cơm no, xăng đủ, có công có việc, có cái giường ngủ. Hết!

Leave a comment