Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Quên mất cái đèn đường

Lúc 8 giờ sáng. Người ta quên mất một cái đèn đường rồi các ông ạ. Không phải lúc nào sáng cũng là tốt. Có ai nhìn thấy nó đâu?

Mấy cái đèn đường, lúc đi trời đêm cũng thấy đỡ buồn lắm. Nhưng đấy là khi trái tim ông kiên định, hoặc chí ít là ông nhìn rõ nơi mình đang đến, hoặc chí ít hơn nữa, là ông tỏ tường con đường mình đang đi. Còn nếu không có một cái chí ít nào hết, có khi ông còn chẳng muốn nhìn thấy cái đèn đường.

***

Cái đèn đường với Mặt trăng có liên hệ khá mật thiết với tôi, vì tôi hay làm về muộn. Nhưng dạo này trời ẩm, lại còn nhiều mây, tôi chẳng thấy bóng dáng Mặt trăng nào hết. Thế nên trái tim tôi dạo này hơi buồn, và lòng tôi sinh ra nhiều lo lắng không đâu.

Tôi luôn cảm thấy thiếu an toàn và có trách nhiệm giúp người khác cảm thấy được an toàn cùng một lúc, nhất là đối với những người thân trong gia đình mình. Nghĩa là tôi hay đem cái vỏ ốc của mình cho những người xung quanh. Tất nhiên tôi có thể tìm kiếm những vỏ ốc mới dành cho mình, nhưng nhiều khi sự thay đổi liên tục cũng là một yếu tố khiến chúng ta dễ thấy bất an. Trưởng thành hơn, tôi cũng biết cách nói không và biết chăm chút cho cái vỏ ốc của mình, tôi không còn đem cho thường xuyên nữa, nhưng thỉnh thoảng tôi lại hay ôm vấn đề của người khác vào người mình. Cái vỏ ốc trở nên chật chội, lúc ấy tôi mới nhận ra mình có một bài học mãi chưa học xong, là bỏ bớt đi cho nhẹ người.

Ngày xưa tôi thích nhân vật bà Phù Thủy trong Công chúa ngủ trong rừng và Tiana trong Hoàng Tử Ếch. Tôi nhớ như in cảnh bà phù thủy làm phép làm bùng lên cái ánh sáng màu xanh lá cây và đem lời nguyền đến cho Aurora. Còn Tiana, tôi nhớ mồn một hình ảnh cô nàng hạnh phúc và vui vẻ sơn sửa lại nhà hàng mà cuối cùng cô cũng có được cho riêng mình. Lớn lên tôi mới thắc mắc, vì sao phim không đặt tên là “Công Chúa Ếch” nhỉ?

Tôi thích hình tượng những nhân vật một mình gánh vác trách nhiệm gia đình và ước mơ của bản thân từ ngày bé xíu. Tôi cũng chứng kiến nhiều hình ảnh, chồng đánh vợ, bố mẹ đánh nhau, con lủi thủi khóc; cảnh chồng đi uống rượu, về chửi nhà chửi cửa, chửi từ nhà này sang nhà kia; cảnh chồng cờ bạc, đặt sổ đỏ, phải bán nhà, vợ trả nợ mãi không hết; cảnh chồng theo người khác, vợ bầu sinh đôi về ở với mẹ đẻ (tức bà ngoại tôi) để có người chăm sóc lúc thai nghén… Đó đều là những gia đình, những hoàn cảnh của các bác, các dì tôi… Tôi nhìn thấy hết chúng từ tấm bé và vô tình khắc chúng lại trong bộ não nhỏ bé của mình.

Tôi thấy may mắn, vì gia đình mình được hạnh phúc. Chỉ mỗi cái là ba tôi hay đi làm xa, làm bảo vệ nên hay phải đi trông ca đêm. Ba bảo là “vì buổi đêm mọi người ngủ thì phải có một người trông công ty”. Tôi hiểu hết. Thế nên mỗi đêm ba tôi đi làm, mắt tôi lại thao láo nhìn giường trống của ba, rồi nhìn cái màn, rồi nhìn trần nhà. Ban đêm, mọi thứ vẫn rõ mồn một, vì có ánh trăng rọi vào từ khe cửa. Tôi không ngủ được, vì nghĩ rằng khi mọi người ngủ thì phải có một người trông. Bí mật nhỏ này của tôi ngày thơ bé, không có ai biết.

Có lẽ vì thế mà tôi hay bị mất ngủ, hoặc thính ngủ. Dễ tỉnh giấc vì những âm thanh nhỏ nhặt.

***

Nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách yên bình (dù đôi khi cũng có vài biến cố). Tôi biết ơn điều đấy, lắm. Tôi không thích con người từ bé, vì nhiều người hành xử như con thú trong tư duy. Tôi dành nhiều thời gian quan sát họ như quan sát một giống loài qua cửa kính trưng bày, cố gắng đoán biết lý do, câu chuyện đằng sau cách hành xử nực cười của họ. Lớn hơn, tôi nhận ra mình thương họ nhiều hơn trách, vì họ không biết mình nhỏ bé đến mức nào, và họ sẽ lại quay lại chính Trái đất này để học lại bài học mà họ chưa học được. Họ sẽ đau khổ cho đến khi tự mình học được bài học đó. Linh hồn họ đã chọn cho họ con đường họ cần đi trước khi đến với thế giới này.

Nhưng họ không hiểu ra, và vì thế họ nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ, họ làm quá và thở than, họ vội vàng vì nghĩ rằng mình sống 1 cuộc đời này thôi là hết. Và càng vội, càng muốn nhiều thứ hơn trước khi chết, họ lại càng chẳng có trọn vẹn một thứ gì, hoặc chẳng làm được việc gì nên hồn.

***

Thế giới của hôm nay đang chuyển dịch rất nhanh và rất mạnh, vì nó đang rũ bỏ khỏi mình những đặc tính không phục vụ cho chính nó trong chặng đường tiếp theo.

Không phải tự nhiên mà chúng ta với đến những nhu cầu về sự kết nối với bên trong, đến với những trăng và sao, và vũ trụ (nếu điều này làm ông cảm thấy quen thuộc hơn). Không phải tự nhiên mà người ta đọc ra từ hình ảnh những câu chữ mà thế giới cao hơn đang chọn để giao tiếp. Không phải tự nhiên mà nghệ thuật quay trở lại mạnh mẽ để trở thành món ăn tinh thần khó có thể thiếu với loài người.

Chúng ta đang chuyển dịch để hướng tới một thứ gì đó cao hơn, dễ dàng đồng điệu hơn và chan hòa hơn. Bởi thế, nếu ông đang thấy mình dễ bị vội vã và kèn cựa, ông cần xem lại những mong muốn mà ông đang theo đuổi. Cũng giống như thế giới, cũng đã đến lúc ông phải rũ khỏi mình những đặc tính khiến cho ông mù mờ về chính trái tim mình.



Leave a comment