Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Làm tôi (muốn) bật khóc

Trưa nay lúc dắt xe khỏi nhà để đi làm, tôi gặp được hình ảnh đã lâu lắm mình không nhìn thấy. Có cô hàng xóm đèo con đi học bằng xe đạp. Tôi nhớ đến mình của ngày bé.

Cô đặm người, cũng giống mẹ tôi khi đấy, đèo cậu con trai đi học giữa buổi trưa. Hai mẹ con nói chuyện véo von. Không hiểu vì sao tôi vừa thấy như mình là người không nên xuất hiện trong khung cảnh đó, lại vừa thấy như được nhìn lại một mẩu tuổi thơ của chính mình.

Một khắc đấy, ký ức ngày hè của tuổi thơ tưởng là đã khóa, lại tự mình văn bung cánh cửa để ùa về. Tôi nhớ như in khung cảnh mình ngồi sau yên xe đạp của mẹ giữa trưa nắng hè, như thể một người thứ ba đang đứng nhìn toàn bộ khung cảnh từ phía sau.

Đứa trẻ tôi vùng vằng vì ngái ngủ, nhất quyết không đội mũ chẳng vì lý do gì, yên lặng ngồi sau lưng mẹ. Sờ vào lưng áo mẹ nóng ran, tôi thấy thương. Cái trưa hè oi ả mà nắng trông thật sự vàng ruộm và âm thanh chỉ vỏn vẹn vài tiếng gió thổi lá cây, tiếng chim kêu lắt nhắt và tiếng lọc cọc đều đều dưới cái bàn đạp của mẹ. Cái trưa hè mà mọi vật đứng yên như thể biết có người đang ngắm nghía kỹ chúng, canh chừng xem chúng có động đậy hay không để bắt quả tang.

*

Tất cả những điều đó…
… làm tôi muốn bật khóc.

***

Có những ngày đến muộn. Tôi ghét tiếng trống trường lúc đó. Tôi xuống xe, mẹ muốn bẻ lại cái cổ áo sơ mi và xắn tay áo cho tôi, nhưng tôi lại bực mình, bảo “con không cần”, rồi chạy biến vào trong. Ôi tôi ghét tiếng trống đó. Và ghét cả chính mình khi làm thế. Tôi những muốn chạy lại mà đặt bàn tay mẹ lên cổ áo mình bảo: “Con không có ý đấy đâu, nhưng vì vội quá mà”.

*

Tất cả những điều đó…
… tôi thật sự muốn bật khóc.

***

Lại có những ngày ông thay mẹ đèo tôi đi, trên cái xe Thống Nhất của ông. Yên sau của ông cao hơn yên sau cái xe mini Nhật của mẹ, lúc trèo lên hơi khó. Và có những ngày mà, có khi ông đau chân không đạp xe được, ông để tôi ngồi lên yên xe mà dắt đi. Lúc đó tôi nghĩ, sau này tôi muốn đổi lại là mình, tôi sẽ dắt ông đi. Hoặc trở ông đi. Nhưng tôi chẳng làm được mấy lần.

*

Ôi tất cả những điều đó…
… làm tôi bật khóc.

***

Trong vô vàn những thứ có thể làm mình buồn, thì những ký ức êm đềm có thể làm mình buồn nhiều nhất. Vì đó là nhịp sống thường ngày, là những thói quen cũ mà lại cảm giác chỉ như mới hôm qua. Ngoảnh lại nhìn, chúng ta thấy mình đi nhanh thế, đi xa thế, nhưng có khi lại đi những bước hời hợt đến thế.

Đứa trẻ ngày bé của tôi, tôi mong là em sẽ thấy hạnh phúc, bớt dè chừng và xa lánh con người. Tôi mong em đừng sớm hiểu vì sao người ta làm thế với nhau, mong là em bớt trầm ngâm và lủi thủi giữa trưa hè, mong em được sống là mình.

Mong em trở thành bất kỳ điều gì em muốn. Mong em yêu thương và rộng lượng thay vì phán xét. Mong em không muốn điều gì quá nhiều. Mong em không thấy tôi đang ích kỷ, vì đặt quá nhiều kỳ vọng ở em. Nhưng em biết đấy, những ước mơ là ký ức đến từ tương lai. Thế nên mong là trong ánh trăng em nhìn thấy vào 2 giờ sáng ngày đó có cả ánh trăng lúc 2 giờ sáng tôi đang nhìn hôm nay.



Leave a comment