(lần nữa)
Nói về trầm cảm sau một thời gian khá dài, vì Tháng 4 đang trở nên thực sự khó khăn với tôi. Hơn 2 năm kể từ khi dũng cảm nắm lại bàn tay đứa trẻ trong mình đến giờ, tôi mới lại bắt gặp những suy nghĩ cũ trước đó: “Tôi xin lỗi vì sự tồn tại của mình. Tôi xin lỗi vì chưa bao giờ làm đủ tốt.” Tôi đã nghĩ như thế.

***
Tôi vẫn luôn luôn tự cảm thấy thích phép so sánh của mình về sự trầm cảm: Giống như một phi hành gia bay vào Hố đen, anh ta sẽ mãi mãi dừng ở Chân trời Sự kiện dưới điểm nhìn của người đứng từ Trái đất. Anh ta mãi mãi cô độc.
Một người lựa chọn bay vào Hố đen, anh ta ngoái lại nhìn Trái đất (hoặc nơi từng là Trái đất) bao nhiêu lần trước khi thả mình rơi vào đó? Cũng như vậy, một người lựa chọn đi đến bước cuối cùng của trầm cảm, họ sẽ ngoái lại nhìn sự sống bao nhiêu lần trước khi thực hiện điều đó? Mỗi lần ngoái lại họ cảm thấy gì? Điều gì sẽ đủ sức níu họ lại?
Tôi ngoái lại nhìn cuộc sống mỗi ngày, tìm kiếm điều sẽ níu tôi lại và không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu. Đến giờ tôi mới nhận ra, có lẽ chính suy nghĩ tìm kiếm đó là điều đã níu tôi. Tôi có một trái tim chọn bắt rễ trên Trái đất (ngay cả khi có thể tôi không đến từ đây) và chọn yêu cuộc đời này vô điều kiện dù lúc đó tôi không hề nhận ra.
***
Từ khi tìm hiểu về Vũ trụ vào tầm tuổi 14, 15 gì đó, tôi có một ước mơ là được chết bằng cách rơi vào Hố đen. Tôi thực sự muốn biết trong đó có gì. Sau khi đọc “Đại dương phía cuối đường làng” của Neil Gaiman, ước mơ đó càng được củng cố. Có khi nếu chăm chỉ học mấy môn tự nhiên hơn, chắc bây giờ tôi đang được cống hiến đống nhiệt huyết này cho khoa học Vũ trụ rồi :))) Nhưng ông biết đấy, tôi mê viết. Nhưng ước mơ đó vẫn luôn có trong tôi, và tôi cứ tin rằng sau khi chết đi, mình sẽ nhìn thấu toàn bộ những Điểm kỳ dị của Hố đen và sự tồn tại của Vũ trụ này. Tôi tha thiết được như vậy.
***
Hôm nay tôi viết về sự trầm cảm lần nữa sau một thời gian dài, vì những sự chuyển dịch nhanh chóng của thế giới đang tác động mạnh mẽ lên tôi. Đôi khi tôi thấy khó thở, thấy sự sống này vậy là quá đủ, thấy cuộc đời đau khổ và đáng sống cùng lúc, thấy thế giới này đáng yêu và đáng ghét, thấy mất kết nối đồng thời từ chối sự kết nối, thấy không được là mình, thấy không được thấu hiểu và từ chối sự thấu hiểu, thấy bực bội và ngại giao tiếp, cảm thấy mọi thứ trừ chính mình.
Tôi đã cố gắng, tập thiền, đọc sách và yoga buổi sáng… Nhưng những nỗ lực giống như vô nghĩa. Tôi cảm thấy mental breakdown mỗi ngày và chỉ trực để khóc ngay cả khi đang làm. Vì thế tôi thấy mình thảm hại.
Tôi cảm thấy nỗi buồn đau của toàn thể mỗi lần hít vào và thở ra, mỗi lần cái lá cây ngoài ban công rung động. Tôi cảm thấy nỗi cô độc của toàn thể mỗi lần cố để hít sâu hơn, ngẩng mặt lên và cố gắng để không suy sụp. Tôi biết có những người khác ngoài kia đang kêu gọi tôi viết gì đó. Tôi biết những rung cảm đó không phải tự nhiên mà xuất hiện, vì chúng ta đã cảm thấy bất an, mưu cầu sự chuyển dịch và thiếu tỉnh táo để thoát khỏi trạng thái đó. Đó là cảm xúc của toàn thể.
Cuối cùng, giống như nhiều bài viết khác của tôi, tôi gửi các ông những mong ước không cho riêng tôi. Mong rằng trong những ngày còn lại của Tháng 4, các ông sẽ dịu dàng với mình hơn, uống nhiều nước và ăn nhiều rau củ hơn. Sự chuyển dịch mạnh mẽ đang ở những bước cuối. Nhưng không nên cho rằng sau sự chuyển dịch là sự ổn định, vì chúng ta sẽ cần thêm thời gian để thích nghi. Tôi rất mừng vì các ông còn đây, và cảm ơn sự tồn tại của mọi người.

Leave a comment