Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Thấy như mình là người lạ

Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy như mình là người lạ. Đến một thành phố khác, dù vẫn trong cùng một đất nước, nhưng tôi vẫn thấy mình lạ. Và một lý do gì đó khiến tôi cảm thấy mình bất lịch sự.

Tôi biết mình đang xông vào nhịp sống của những con người này mà không có sự xin phép, tôi cũng biết họ được lấy lợi từ tôi. Thế nhưng vùng đất cô quạnh này lại không được là nó, và sâu thẳm trong tôi, thèm cái cảm giác được cô quạnh.

Người ta sống trong cảm giác, không sống trong cảm nhận.

Tôi là một thành phần của “đô thị hóa” và những tha hóa kèm theo nó. Tôi “vô tình” đem sự tạp nham đi xa, ăn uống và nói rằng “không ngon bằng Hà Nội”. Có lẽ tôi yêu vùng đất “của mình”, hoặc có lẽ đôi mắt của tôi vẫn quá hạn hẹp để nhìn được rộng và xa.

Anh tài xế đưa chúng tôi từ sân bay đến khách sạn kể về thành phố của mình bằng cách nói về quá khứ của nó. Chỗ này từng như thế này, chỗ kia từng bán cái kia… Giống y như trong một cuốn sách tôi từng đọc*, rằng những thành phố tồn tại nhờ lịch sử của nó. Linh hồn của thành phố được xây dựng từ lịch sử.

Khi họ nói rằng “thành phố này không còn như xưa” có nghĩa ý của họ là “thành phố này đang dần quên đi lịch sử của chính mình.” Người ta có thể nhanh chóng ngụy biện: Nếu chỉ nhìn về quá khứ thì không thể phát triển nổi. Nhưng cũng có một câu hỏi nữa mà họ không nhận ra: “Chúng ta phát triển để làm gì?”

Cái đích. Chúng ta cần một cái đích.

Khi lịch sử trôi qua, người ta lại tái tạo nó để tung hô thành phố. Người ta sống trong cảm giác, không sống trong cảm nhận. Bởi vậy họ luôn cảm thấy lạc lõng, thấy “tôi không ở đây”. Và điều đó khiến họ cảm thấy lạ lẫm ở tất cả những nơi khác.

Có lẽ không phải thành phố là thứ đánh mất đi linh hồn mình mà ngược lại, con người mới là thứ làm rơi mất linh hồn trên đường đi.

(*) Những thành phố trôi dạt – Nguyễn Vĩnh Nguyên



Leave a comment