Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Tạp nham

Bình minh và hoàng hôn là sự tua ngược của nhau.

Mặt trăng vẫn sáng rõ ngay trên đầu tôi, mặt trời phía đối diện cũng đã lên. Mặt trăng không có vẻ gì là sẽ nhường phiên cho mặt trời. Ở đây cả ngày nhìn thấy mặt trăng.

Và lũ chó chỉ đơn giản là không quan tâm. Và mây trông rất gần.

Hơn một lần tôi có suy nghĩ được thả cho rơi tự do từ đám mây đó xuống đất. Hẳn là rất sợ và tuyệt vọng. Nhưng cái chết của tôi “huy hoàng”.

Đi đến nơi khác để du lịch rồi tôi mới hiểu vì sao mình không có quá nhiều khao khát được đi đây đó. Bởi tôi thấy mình tạp nham.

***

Chúng ta tìm kiếm gì ở một chuyến đi? Một sự công nhận, một sự chạy chốn, một niềm vui chớp nhoáng? Nếu không Ở ĐÂY thì các ông chẳng ở đâu cả.

Vậy chúng ta tìm kiếm gì ở một chuyến đi?

***

Những vì sao ở đây nhiều và sáng.

Nhìn một chùm sao này lại thấy ra một chùm sao khác

chúng nó hấp háy

và tôi tưởng tôi say.

Chúng ta đang nhìn những sự tàn lụi mà không hay.

***

Tôi nhận ra có lẽ tôi đã luôn đi tìm kiếm một bầu trời sao sáng rõ. Tôi ước mong mình được đặt lưng xuống nhìn một bầu trời ngập sao. Tôi cảm thấy được gần gũi với những ánh sáng đó hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác.

Có lẽ tôi đã phải dành rất nhiều thời gian mới học được cách quen với cuộc sống ở thế giới này. Một nửa trong tôi cảm thấy lạ lẫm, còn một nửa thì quen thuộc. Tôi vẫn là một đứa trẻ đối với thế giới này.



Leave a comment