Tôi sẽ vui, nếu chữ tôi đem bán thành cân… (Và đây cũng chỉ là một quan điểm.)
Hôm trước đọc được đâu đó trên mạng có bài viết về chuyện nhìn thấy những sạp bán sách theo cân. Người viết nói nếu một ngày có bắt gặp sách mình ở trên bàn treo biển bán theo cân “10k/cân”, họ sẽ đến mua lại hết, hoặc thà để cho đống sách đó bị đem đốt đi thì hơn.

***
Tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy, vào 5-10 năm trước. Nhưng giờ tôi đã nhìn việc này một cách rất khác. Nếu một ngày chữ tôi đem bán thành cân, tôi sẽ vui vẻ vì điều đó.
Tôi hiểu rõ vì sao người ta yêu quý sách, càng hiểu rõ vì sao người ta trân quý con chữ mình, nên tôi hoàn toàn hiểu được việc một người sẽ thấy “đau lòng” ra sao nếu sách của mình bị bán theo cân. Đó là đứa con tinh thần của họ. Nhưng nói thật ra thì, vì sao họ lại phải “đau lòng”?
Những con chữ “của” tôi, tôi yêu quý chúng như thể chúng là độc nhất vô nhị. Giống như cha mẹ yêu đứa con của mình, họ trân quý chúng như thể không có gì sánh bằng. Nhưng nếu nói đúng ra, những con chữ đó chỉ có nhiều lắm đến 5 phần là của tôi.
***
Thứ mà người ta ghi chép lại dọc suốt chiều dài lịch sử là Tri thức. Tri thức không phải thứ chúng ta tạo ra, mà là thứ chúng ta tìm ra. Và phải may mắn lắm chúng ta mới có được, bởi trong hàng ngàn vạn những tri thức ngoài kia, ta biết tìm kiếm và chạm đến được đúng cái ta cần. Thế nên tôi nhìn nhận công việc viết giống như một cách tự học và gửi lại cái tôi học được đó cho người khác.
Chính thế, tôi cảm thấy nếu nhận chúng là của mình, nghĩa là tham lam. Và chính bởi Tham, nên khi ta nghĩ mình có được nó mới sinh ra Mạn, và từ Mạn, người ta cảm thấy bị xúc phạm khi những con chữ của mình bị coi nhẹ (10k/cân). Đây là những cảm xúc hết sức bình thường. (Trước khi đi tiếp, tôi cần nhấn mạnh rằng: Tham và Mạn không xấu, xấu là khi chúng ta để cho nó che mờ mắt mình).
Nếu chúng ta tỏ tường một cách đơn giản và công bằng như trên, chúng ta sẽ bớt thấy bất mãn hơn khi thấy những gì mình viết (hoặc làm ra) không được trân quý như những gì chúng ta nghĩ.
***
Nếu con chữ của tôi được bán thành cân, tôi sẽ vui mừng. Phần vì những con chữ đó nếu may mắn sẽ đến được với những người cần chúng nhưng chưa có đủ điều kiện mua. Nếu kém may mắn hơn, chúng có thể bị đem đi nhóm lửa, và điều đấy thì cũng đáng mừng. Bởi nó hoàn thành được công việc của nó một cách có giá trị cho đời.
Nhìn theo bất kỳ cách nào, những con chữ cũng đang làm tốt điều nó cần làm. Vậy nên, thật ra cũng không có gì phải đau lòng.

Leave a comment