Xin chào, lâu rồi không gặp.
Dù chỉ gặp các ông qua mấy câu chữ này thôi, nhưng lâu không hoạt động, vẫn cảm thấy ngại.
***

Vào bài :))) Tuần trước tôi đã định lên tới 2 post, một post viết về cái việc đi cà phê cuối tuần, một post cố gắng đi tìm câu trả lời cho “làm thể nào để không muốn quá nhiều?” giúp các ông. Cuối cùng thì mấy chữ của post về đi cà phê chỉ dừng ở vài dòng nguệch ngoạc tôi không muốn nhìn lại. Bài về “muốn” thì tôi thấy nhục, vì chính tôi cũng chưa giải được bài toán đó cho mình. Nên tôi quyết định là chẳng đăng bài nào hết, tôi đã lỡ hẹn.
Và đây là một bài hoàn toàn khác, chẳng liên quan gì cả.
***
Tuần trước (hoặc trước nữa, tôi không nhớ rõ), tôi có đi xem Doctor Strange 2 (tận 2 lần). 2 lần đó đều xem “vội”, phần vì quá hóng tập này, phần vì việc cũng bận. Đến hôm nay tôi mới dành thời gian nghĩ về nó.
Tất nhiên nếu các ông xem phim thì các ông sẽ nhớ có cảnh Doctor Strange đi xuyên đa vũ trụ. Vậy thì đa vũ trụ là gì? Mời đọc:

Tôi không định nói về vấn đề này, tôi chỉ mượn nó để kể chuyện, tôi không cố để tỏ ra nguy hiểm :)))) Vậy trong trường hợp diễn giải trên là ĐÚNG, vậy có nghĩa, mỗi sự lựa chọn của chúng ta (tương ứng với một xác xuất cụ thể), vũ trụ phân nhánh. Cụ thể nữa thì có nghĩa là, ở vũ trụ này, tôi cho rằng diễn giải này đúng. Nhưng hoàn toàn có khả năng là tôi cho rằng diễn giải này sai, khả năng này nằm ở một vũ trụ khác (thực tại khác).
Vậy, từ đây, mỗi sự lựa chọn của chúng ta đều đúng, đều có nghĩa và đều có kết quả, chỉ đơn giản là chúng ta không nhận thức được (khi “tỉnh táo”). Vậy lời nhắn ở đây là: Hãy vượt qua màn sương mù của nhị nguyên (đúng sai, thiện ác, trái phải…) để nhìn thế giới này như chính nó. Chính sự cố gắng phân biệt mười mươi này làm con người đau khổ.
***
Tôi cũng có một buổi ask (trên instagram) rằng: “Khi nào thì một sự cố gắng được cho là cố chấp? Khi nào thì một sự từ bỏ được coi là hèn nhát?“. Kết luận, tôi nhận ra theo những gì các ông nói (điều mà tôi cũng đồng tình): Tôi cố gắng chưa đủ và hoàn toàn là một đứa hèn! (rất đau đớn và xấu hổ để thừa nhận điều đó). Tôi đã định lựa chọn từ bỏ.
Vậy, gửi tôi ở vũ trụ nào đó đã lựa chọn từ bỏ ngay tại thời điểm đó: Cậu hãy bước qua thất bại này như những lần trước đó. Nhưng cậu cần học được cách yêu thương và tha thứ cho chính mình, nếu không sự từ bỏ ấy sẽ là vô nghĩa. Cậu phải biết có những thứ không phải lỗi của cậu. Tình yêu thương cậu đem cho thế giới, hãy đem cho mình trước tiên. Lần tới, chúc cậu không từ bỏ. Bởi có những dồn nén đáng để tiếp tục kiên trì, có những việc không đúng không sai. Dù rằng sự tồn tại của cậu chỉ là một trong cả triệu tỷ xác xuất, cậu vẫn CÓ NGHĨA.
Dù rằng cậu có chết ở tuổi 19, chết ở tuổi 22, hay chọn sống như người khác muốn, hay trở thành một nông dân làm cà phê trốn nhà… cậu vẫn có nghĩa…
***
Tôi được nói cho biết rằng, bất kỳ đường nào mình đi cuối cùng cũng sẽ khiến tôi chọn con đường cho đi tất cả những gì mình có. Tôi chọn đến đây để làm vậy. Vậy có lẽ vũ trụ tôi hài lòng nhất là vũ trụ này, tôi đã lựa chọn việc này. Dù lựa chọn này tốt hay không tốt lắm, tôi ở vũ trụ nào đó khác có khi cũng đang cảm thấy như thế này.

Leave a comment