Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Những buổi cà phê cuối tuần

Cuối tuần, những ngày mà thấy tôi vừa lòng với mình, tôi có thể có hứng ra ngoài cà phê với bạn bè. Từ khi biết về cà phê và làm về cà phê, tôi hay cùng một (vài) người bạn đi thử những quán cà phê lạ ở Hà Nội.

Mỗi lần đi uống cà phê, tối về mẹ tôi sẽ hỏi “nay thử cà phê có ngon không?” Tôi biết đó chỉ là một câu hỏi gợi chuyện, có lúc tôi trả lời qua loa, có lúc tôi trả lời thật thà (nếu quán cà phê có có gì thú vị).

Nhưng hôm nay tôi bắt đầu nghĩ, liệu có phải mình thực sự muốn thử cà phê, hay mình chỉ là “thèm” mấy câu chuyện không phải của mình, để chạy trốn vào đó?

Dạo gần đây tôi rất ngại gặp người khác (bạn bè trong – ngoài công việc). Tôi có những vấn đề riêng tư chưa (chịu) giải quyết xong. Tôi cũng không thèm những câu chuyện khác, tôi nghe nó như một nghĩa vụ. Tôi không biết trái tim mình bị làm sao. Có khi đây là lần đầu tiên tôi thấy bối rối như thế.

***

Tôi cố dành thêm thời gian để xem lại mình, tôi trở nên kiệm lời và cảm thấy thất vọng vì chính mình một thời gian dài. Tôi thấy mình cố gắng không đủ, chẳng bao giờ đủ. Đến hôm nay, tôi nhận ra tôi đã quá mất kiên nhẫn với chính mình.

Dạo này tôi cũng không đi cà phê, không đọc sách, không viết lách thường xuyên, tôi cắm đầu vào công việc, cuối ngày tôi đi ngủ. Tôi chẳng suy nghĩ gì, không biết mình đang cảm thấy như thế nào. Tôi nỗ lực để đạt được kỳ vọng của người khác, và càng cố thì càng không đạt được. Vì thế tôi thấy tôi là đứa thất bại.

Tôi từng lao lên phía trước như thể mình không có gì để mất. Nhưng giờ trái tim tôi đầy những nỗi sợ, tôi sợ mình làm họ thất vọng. Tôi thấy có lỗi. Tôi thấy có lỗi với chính mình.

***

Nỗi sợ thường trực của tôi là nỗi sợ không được chấp nhận (bởi chính những người thân của mình). Trước đây tôi cho rằng nếu mình ngoan và học giỏi, ba mẹ sẽ vui. Từ khi tôi bỏ ngang việc học đại học để làm cái mình thích, tôi hạnh phúc, nhưng đồng thời tôi càng nỗ lực để đạt được sự công nhận. Và giờ đây, khi trái tim tôi một lần nữa chọn khơi dậy những vết thương cũ đó, tôi thấy mình như một đứa trẻ đòi hỏi sự ôm ấp an ủi.

Tôi từ chối đứa trẻ đó, tự nhủ “Giờ chưa phải lúc, chị có nhiều chuyện quan trọng hơn”. Thật ra chẳng có chuyện gì quan trọng bằng việc yêu thương đứa trẻ trong mình, tôi chỉ hèn nhát thôi.



Leave a comment