Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Câu chuyện đằng sau Eye of Horus

Hình xăm 1 – Chấp nhận sự không hoàn hảo, vì đấy chính là mình.

Tôi không nói về ý nghĩa của hình ảnh con mắt này ở đây (vì các ông có thể tìm kiếm trên mạng rất nhiều), tôi chỉ nói về ý nghĩa của nó với riêng tôi.

***

Con mắt của Horus là hình xăm đầu tiên của tôi, tôi đã luôn muốn có nó trên người mình từ những năm 16, 17 tuổi, không biết vì sao.

Ban đầu tôi định xăm nó đằng sau gáy, giống Đen Vâu, nhưng lúc đó tôi hèn :))) Nhưng nghĩ lại cũng không hối hận, tôi thích nó ở đó.

***

Chắc là vào khoảng 6 tháng sau khi bỏ đại học, tôi có hình xăm này. Tôi bỏ vào tầm giữa cuối năm 2019 (khoảng thời gian chật vật mất 2 năm trước đó), toàn bộ những chật vật được giải quyết trong chưa đầy 6 tháng: Đi làm cà phê, cắt tóc và đi xăm đều diễn ra chỉ trong vỏn vẹn từng đó thời gian.

(bây giờ – ngay đây – lúc này) Nhìn lại, tôi mới thấy rõ cách mọi chuyện xoay vần, và có những chuyện chuyển biến rất nhanh, cần được chuyển biến nhanh, vì “đéo lúc này thì còn đến lúc nào”?

Dứt khoát là thế, nhưng cái bóng của 13, 14 năm học hành “tử tế” đâu có tan nhanh thế. Mỗi lần ba mẹ tôi hỏi về việc học, cái hình xăm sau bắp tay đó nóng ran, như phải bỏng. Lời nói và sự quan tâm của ba mẹ như nước thánh rót vào con quỷ tội lỗi là tôi. Dù tôi không có tội nào để xưng, nhưng tôi chịu sự trừng phạt của chính sự nguyền rủa trong mình.

***

Tôi đã mất bao lâu để vỗ về cái hình xăm đó, yêu thương nó như một phần của mình, chạm vào nó một cách thẳng thắn và không còn cảm thấy nó nóng lên khi ai đó hỏi chuyện cũ – tôi đã không nhớ nữa.

Hóa ra thì, dù mình có chạy lòng vòng bao nhiêu vòng đi chăng nữa, mình cũng phải chạy về tâm để nhìn cho rõ chính mình. Khi và chỉ khi đó, mọi hành trình từ tâm đi ra mới thực sự bắt đầu.

Người ta cứ rao giảng mãi về mục tiêu cuộc đời, mục đích sống… Các ông ơi, tìm không ra đâu, chừng nào các ông còn chưa tỏ tường chính mình. Mà thế nào là tỏ tường? Là khi các ông nhắm mắt lại, bỏ xuống tất cả những ngụy biện cho những cảm xúc, cư xử, hành động của ý chí cá nhân để hiểu vì sao mình làm thế. Rồi các ông sẽ thấy mình nhỏ mọn, hèn nhát, dối trá, xấu xa, giả tạo… đến thế nào. Và đáng ghê tởm hơn, là các ông chọn cách làm thế vì “thế giới này bắt tôi làm thế”.

Đừng, không. Đó là lựa chọn của các ông mà. Kìa, chấp nhận đi chứ?



Leave a comment