– Who are you?
– Not this body.
(- Em là ai? – ông anh chỉ vào tôi.
– Em không phải cơ thể này.)
Bản thân tôi cũng bất ngờ, khi phản xạ trả lời câu hỏi đó của mình chỉ rơi vào 0.01 giây. Cuối cùng thì chúng ta là ai?

Đã qua khá lâu rồi cái khoảng thời gian mà tôi mất tới hàng trăm đêm trắng để tự hỏi mình câu hỏi đấy. “Mình là ai?” Và mỗi lần tự đặt cho mình câu hỏi đó, tôi lại nhận ra mình đang cố định nghĩa mình bằng một ý tưởng nào đó. Cho đến khi tôi may mắn tìm ra cách sống từ tốn, kiên định hơn, tôi mới thấy, hóa ra câu hỏi đó chẳng quan trọng như mình từng nghĩ.
Một người càng cố khẳng định/chứng minh mình là một điều gì đó/thứ gì đó/ai đó, lại càng không rõ mình là ai. Có nghĩa, một người càng cố gắng đi trả lời câu hỏi “bạn là ai?” lại càng khó tìm thấy đáp án cho mình. Và một người càng khẳng định mình đã trả lời được câu hỏi này rồi, lại càng là người mỗi ngày đều cảm thấy bấp bênh trên chính đôi chân mình đang dùng để đứng trên mặt đất. Chúng ta không cần được định nghĩa, không nên được định nghĩa.
***
Đáng lẽ ra tôi sẽ nói sâu hơn về chủ đề này, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ trở nên khó hiểu. Có lúc tôi qua say sưa với những gì mình có, những chữ mình viết, nên tôi quên mất đó không hẳn là điều các ông cần. Có lẽ điều này mâu thuẫn với việc tôi vẫn làm: Viết mặc kệ đời! Không phải, mục đích của tôi khi lập ra blog này là để nó chạm đến nhiều người hơn, chạm đến đúng người hơn. (Nên đôi khi đi sớm hơn cũng là một cái tội).
Vậy chúng ta đang làm những điều chúng ta đang làm vì điều gì? Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc, mỗi ngày, tôi đang làm những điều này để nếu như nhỡ may tôi có chết trên đường về nhà, tôi cũng không có gì phải hối tiếc.

Leave a comment