Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Mục đích sống – Bắt đầu từ đâu?

“… Một người cần phải làm gì để có được cuộc sống tốt đẹp? Hãy sống đức hạnh!
Vậy thì có phải các nhà Khắc kỷ khuyến khích chúng ta sống như những nữ tu không?
Trên thực tế, đây không phải là quan niệm về đức hạnh của các nhà Khắc kỷ. Chẳng hạn, đối với các nhà Khắc kỷ, đức hạnh của một người không phụ thuộc vào đời sống tình dục của họ. Thay vào đó, nó phụ thuộc vào sự ưu việt của họ trong vai trò một con người – họ có thể thực hiện tốt các chức năng đã được định sẵn cho con người hay không.

TLDR: Để có được cuộc sống tốt đẹp = Sống đức hạnh = Sống tốt nhất có thể với các chức năng có sẵn của con người.

Nguồn: Pinterest

***

Đây là một trích đoạn trong cuốn “Chủ nghĩa Khắc kỷ”. Vì sao tôi lại sử dụng trích đoạn này? Vì cá nhân tôi cho rằng, chưa nói đến mục đích sống (cao cả) gì đó, nếu chưa sống tốt được cho mình thì đừng đi tìm mục tiêu mục đích gì hết, cẩn thận hiểu sai lại hại đời hại người.

Tạm gạt qua những định nghĩa về chữ “đức hạnh”, tôi muốn nói đến việc các nhà Khắc kỷ diễn giải cách một con người nên sống để có một cuộc sống tốt đẹp ra sao. Tôi đọc Chủ nghĩa Khắc kỷ khi đã xác định được điều mình muốn làm, tuy nhiên để định hình cách bước đi để chạm tới điều đó thì tôi mù mờ không biết. Và trích đoạn này đã làm tôi bừng tỉnh. “…Họ có thể thực hiện tốt các chức năng đã được định sẵn cho con người hay không.

Tôi đã thắc mắc về điều đó: “Thực hiện tốt các chức năng được định sẵn” là gì? Cái gì mà ai cũng sinh ra đã có? Cái gì khiến chúng ta bắt đầu đều giống nhau? Tôi đã ngẫm nghĩ cho đến khi tìm được câu trả lời. Chúng ta – những con người bằng xương bằng thịt – được sinh ra với một cơ thể và một khối óc như nhau. Vậy chúng ta đã từng cố để thực hiện cho tốt những chức năng của chúng hay chưa?

Khi nhìn nhận sâu gốc vào câu hỏi đó, tôi nhận ra là mình chưa. Ngủ muộn và lười tập thể dục, chúng ta đã không để cho cơ thể này được thực hiện đầy đủ những chức năng của nó. Lười học, đọc và sử dụng não bộ, chúng ta đã ngầm giết chết những nơ-ron thần kinh trong não mình. Chúng ta từ chối việc cố gắng sống đúng như một con người. Dù cảm tưởng rằng chúng ta đang chẳng làm gì sai, nhưng về bản chất, chúng ta đi ngược với tự nhiên (và điều đó luôn không đem đến kết cục tốt).

Chúng ta đang thiếu trân trọng kinh khủng đối với bộ não và cơ thể mình có.

***

Vậy điều này thì liên quan gì đến mục đích sống?

Tôi biết là nhiều ông cứ hay thần tượng hóa những người có mục đích sống lên để ngưỡng mộ, nhưng tôi thấy có mục đích sống không phải là điều gì to tát nếu chúng ta chẳng biết mình cần làm gì với cơ thể mình có.

Vậy nên khi tôi nói, “tôi sống vì một lý do duy nhất, nếu hôm nay tôi có chết trên đường đi, tôi cũng không thấy tiếc cho bất kỳ điều gì”, tôi hoàn toàn nói thật. Cố gắng tận dụng bằng hết sức mạnh của bộ não và cơ thể này để lao động và cảm nhận cuộc sống là mục đích gần nhất mà tôi có. Tôi muốn ngày mai mình cần tốt hơn hôm qua và cứ tiếp tục như thế. Vậy nên về cơ bản, không có mục đích sống nào là cao cả hơn mục đích sống nào. Mong muốn được sống tốt cũng là mong muốn căn bản của một con người.

Vậy các ông đã THỰC SỰ thực hiện cho tốt những chức năng của sẵn có của mình hay chưa?



Leave a comment