Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


NHÌN – NHẬN thế nào về CHẾT

“Vẫn đang sống. Nhà có người mất.” Dòng tin nhắn ngắn gọn tôi gửi cho 2 người bạn khi họ cố gắng liên lạc hơn một ngày nhưng không thấy tôi trả lời. “Tự tử” – tôi đã không nói ra vế còn lại, tôi cho rằng không cần thiết.

Vậy nhìn nhận thế nào về chết?

*

Bản thân tôi cho rằng, một người thực sự cầm nắm được cuộc đời mình (theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực) khi họ hiểu rõ: Chết cũng chỉ là một sự lựa chọn. Khi họ đứng giữa 2 sự lựa chọn: Sống tiếp hoặc Chết luôn, họ toàn quyền nắm trong tay thời khắc huy hoàng của mình. Kẻ chọn chết luôn có sự can đảm của việc nhảy xuống vài chục tầng lầu hoặc bất kỳ hình thức tự chết khác. Người chọn sống tiếp có sự can đảm của việc giết chết con người cũ để tự sinh ra mình một lần nữa. (Người đứng trong vùng xám – nơi cái chết chưa chạm tới họ và cái sống cũng không đủ khả năng làm phiền – hiểu trọn sự đời và ẩn mình trong những nhịp sống ngoài kia, những người mà chúng ta tưởng như đã sống qua vài thế kỷ.)

Vậy tóm lại, dù chọn chết hay sống, chúng ta cũng phải tự tay giết chết cái gì đó trong mình.

Tóm cho gọn hơn nữa, chết không có gì ghê gớm. Chết là người bạn đường, có lúc đi trước chúng ta quá xa, có lúc chỉ đi trước một bước, có lúc ngay bên cạnh.

***

Người nào chết vì tình yêu, người đó đến đây với một tình yêu thương không trọn vẹn và lại đem lòng yêu một tình yêu tưởng chừng là trọn vẹn; người đó học được rằng trước khi muốn có một tình yêu trọn vẹn, thì bạn phải làm mình trọn vẹn trước đã. Người nào chết vì thấy cuộc đời không như ý muốn, đến đây với ngộ nhận rằng mình toàn năng; người đó học được rằng cứ gồng mình lên để chống lại dòng chảy của con sông hướng về biển cả là điều vừa đau đớn vừa vô nghĩa. Người nào chết vì bất mãn trên con đường đi tìm ý nghĩa cuộc đời, đến đây với sự hờn ghét những điều vô nghĩa và những người sống vô nghĩa; người đó học được rằng ý nghĩa không phải là điểm đến mà là con đường, là cách chúng ta dạy cho người xung quanh biết họ không vô nghĩa…

Đúng thế! “Thiếu cái chết, thật khó để mà triết lý.”(*) Nếu không có cái chết, làm gì có bài học nào được nhận ra? Chúng ta đi tìm bí ẩn của sự sống (vì sao mình tồn tại?) nhưng quên mất rằng sự sống diễn đạt nó trong sự chết (và ngược lại). Thật dễ để NHÌN thấy cái chết (tang tóc, khóc lóc, nuối tiếc, hối hận…) nhưng thật khó để NHẬN thức rõ về nó (đơn giản, chuyển giao, luân hồi…)

Thiếu cái chết, làm sao mà triết lý cho được. Nếu chúng ta bất tử như những vị thần, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này chẳng đáng để mà dạo chơi. Vì nếu sống đủ lâu, chẳng có chuyện gì mà ta không thấy, chẳng có việc gì mà ta không làm. Cho đến khi thấy một kẻ tự giết chính mình để khỏi phải sống. Có lẽ đó là chuyện lạ đời với mấy ông thần bất tử. Vậy chúng ta không bất tử, việc gì phải làm quá với những kẻ tự kết liễu chính mình? Hãy cứ để cho họ học bài học họ cần học. Và họ sẽ lại quay lại đây vào cái ngày mà chúng ta chẳng hay.

Chúng ta là những người nắm trong tay thời khắc của mình.
Vậy, phải dùng thứ chúng ta đang có sao cho đáng.

Nguồn: Pinterest

(*) Arthur Schopenhaue trong “Siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết”.



Leave a comment