Không nên đọc sự biến chất 1, vì nó không hay.
Cậu có tin nếu tôi nói rằng: “Cậu đang thích thú với nỗi đau của chính mình” hay không?
***

Tôi nói trong một bài viết về ““trầm cảm”, LHT và con quỷ” – phần Encore như thế này: “Trước đây, đa phần các bài viết của tôi là viết cho người trẻ, cụ thể là nỗi đau của người trẻ. Khi đó tôi đã chưa đủ thông thái để nhận ra rằng, sự cảm thông quá mức của tôi đồng thời sẽ tạo ra sự drama hóa quá mức của những người trẻ không hiểu “nỗi đau” tôi đang nói đến là gì. Họ bắt đầu vin vào đó để hành xử “như một nạn nhân” (play the victim).
Nicolas Ancion từng viết trong Chuyện tầng năm rằng: “Tôi không thấy bất cứ thứ gì trên trái đất vỡ thành ngàn mảnh, chính chúng ta, những con người, phóng đại lên để làm cho người ta hiểu mình…““
Đó là lý do vì sao tôi đặt ra câu hỏi trên. Tất cả chúng ta (con người nói chung) đều (ngầm) muốn được trở thành một phần của một cộng đồng nào đó. Chính vì thế mà luật hấp dẫn ứng nghiệm, kéo những kẻ cùng tông lại với nhau (mà nhiều người nghĩ là “trùng hợp ngẫu nhiên” nhưng không phải).
Ai cũng có ít nhất một nỗi đau, và những nỗi đau đó kéo chúng ta lại. Nhưng để chữa lành hay để đục khoét thì chưa biết (mà cũng chả biết cái nào là tốt hơn). Tuy nhiên, điều tôi biết là: Nỗi đau đại diện cho một bài học cần học.
***
Giống như trầm cảm, tôi không thích người ta dùng từ “chiến thắng”, vì “vấn đề của trầm cảm không nằm ở chiến đấu, vấn đề của trầm cảm nằm ở thích nghi” (lại trích ““trầm cảm”, LHT và con quỷ” – phần Kết), nỗi đau cũng thế.
Nếu cậu nghĩ mình “vượt qua” nỗi đau, đó mới chỉ là điểm khởi đầu của hành trình. Có lẽ cậu đang nhận định rằng đó là kết thúc. Nhưng nỗi đau không bao giờ biết mất, nó là thứ đồng hành cùng mình, để nhắc nhở mình về bài học cũ. Giống như việc tốt nghiệp. Tốt nghiệp cấp 1 không có nghĩa là QUÊN cách cộng trừ nhân chia, quên bảng chữ cái. Tốt nghiệp cấp 2 không có nghĩa là QUÊN mất “Lão Hạc” của Nam Cao… Chúng ta không bao giờ quên nỗi đau của mình, để được nhắc nhở đừng phạm sai lầm cũ.
Ai nghĩ rằng vượt qua nỗi đau để lãng quên, là người vẫn còn đang bước trong nỗi đau đó. Vì thế, chúng ta cần thích nghi, chứ không phải chiến đấu để vượt qua. Như người bạn tôi nói “Mình thấy mình thích nghi được với nỗi đau là khi mình nói về nó như một câu chuyện nói chơi cho vui. Chứ không phải một ví dụ, một minh chứng cho một cái gì đó“. Tôi thấy đúng.
***
Vậy nhưng có người lại không muốn thích nghi với nỗi đau. Họ cho rằng nỗi đau đó là chính họ. “Mình chính là những xấu xa, ngu dốt, tệ hại, thất bại…. đó!” – cậu nghĩ thế. Nhưng thở đều đi, đó chỉ là một ý nghĩ. Và ý nghĩ này xuất phát từ phán xét hạn hẹp của chính mình về những thứ xung quanh mình.
Cậu cảm thấy an toàn với ý nghĩ đó, vì một phần sâu thẳm trong cậu cho rằng “mình cứ yên phận như vậy thì hơn”. Vì thế nỗi đau trở thành điểm an toàn, cũng đang định nghĩa cuộc đời cậu. Cậu thấy an tâm vì nó ở đó, thỉnh thoảng tự mình chọc vào nó để xác nhận là nó vẫn còn ở đấy. Cậu không cho nó cơ hội lành lại vì cậu biết rằng để nó được lành, mình sẽ phải rửa muối, bôi thuốc xát trùng, băng bó… Và cậu biết điều đó đau đớn. Có lẽ nỗi đau cũ tạo ra những sự đau êm ái hơn việc chữa thương. Cậu dần quen, đâm nghiện, và cho rằng đó là vòng an toàn.
Nhưng cậu chỉ đang hèn nhát. Nhìn thấy nhưng giả vờ không thấy. Cậu không phải là nỗi đau của cậu. Càng không phải nỗi đau người khác gán lên cậu. Cậu chỉ đang tự đánh lừa chính mình thôi.

Leave a comment