Hôm trước vừa tự nói chuyện Hà Nội vào tháng 9 thì hôm nay nhận ra tới tháng 9, vậy còn 3 tháng nữa là hết năm. Thế mà mùa hè đã sắp đi qua rồi, mình vươn tay với, có khi chỉ bắt được cái đuôi.
Hôm nay trên đường đi làm về (lúc 6 rưỡi) nhìn thấy mảnh trăng mảnh như sợi chỉ. Cong một miếng trông như cái hình lẹm mà mình lấy móng tay ấn lên da. Mặt trời lặn sau cái đèn đỏ còn 7 giây, lấy điện thoại ra chụp vội một tấm. Buổi chiều hoàng hôn bắt được mình.

Nói đến đây, nhớ hồi năm 2019, chiều nào mình cũng từ bờ hồ về để đi bắt gặp mặt trời lặn. Đến giờ mình mới hiểu ra, mình không bao giờ bắt được mặt trời, mặt trời bắt được mình, vì tự dưng mình nhận ra mình ở đây là có lý do của nó.
***
Năm đấy làm cà phê trên Hàng Lược, hay nghe nhạc đen. Hay nghĩ muốn bỏ cả để đi rong như thế.
Vì sao tất cả những người mình biết khi ấy đều thấy như mình muốn sống một cuộc đời khác? Nào thì “Đưa nhau đi trốn”, nào thì “Mơ”…
“Là những mộng mơ chưa cầm được nóng tay”.
nào thì “Ngày nào”, rồi thì “Mấy con mèo”…
Mình trẻ, nhưng được cái giàu. Giàu đam mê! (chứ đâu ra có một xu để mà dính túi). Mình vất vả và mình vui. Ngày nào làm trên phố cũng xem người ta cãi nhau chỗ để xe, mình cũng phải đi tranh chỗ để cho khách quán mình, dắt xe lau xe các thứ… Rồi mình xem 2 con bồ câu hay ngồi trên cái bốt điện rỉa lông.
Đời đẹp.
***
Bây giờ trông mình không trẻ như lúc đó, nhưng trái tim mình mơn mởn. Mình cũng vẫn giàu đam mê. Vẫn là mình khi đó, nhưng đôi chân bước trên Trái đất này vững vàng hơn, đôi vai kiên trì hơn, thấy khó không biết nản. Bướng. Vừa đáng thương, vừa đáng yêu, vừa đáng trách. Tự mình thấy mình như thế.
Đời đẹp.
***
Giống như hôm trước, đi về thấy ba sửa cho cái đèn nháy để treo giá sách. 11h mới từ công ty về. Tôi thấy cuộc đời mình không có gì đáng để bất mãn.
Trên đường đi thấy có người dắt chó đi dạo về, ngồi ở ghế đá cạnh đường uống lon bia. Tôi muốn đời mình trông như thế.
Hôm nay cũng thế. Thấy vừa vặn và gọn gàng. Tôi lại tham lam, muốn cuộc đời mình, trông như ngày hôm nay…




Leave a comment