Cứ mỗi lần từ công ty về muộn, tôi lại hay xem cái đèn đường. Trông đoạn đường vắng trước mặt, ánh đèn vàng, cột đèn giao thông nhấp nháy…
Đời mình cũng từng có những năm hoang hoải như thế.
Nói “đời mình” nghe già đớn, nhưng cũng không biết tả thế nào cho đúng hơn.

*
Hôm trước mẹ tôi kể: Trước khi đi làm ở đây – nghề này, mày bảo mẹ “nếu con nghiện việc quá, thì mẹ nhớ kéo con ra”. Nhắc lại xong, mẹ tôi hỏi: Thế bây giờ kéo mày ra như thế nào?
Tôi nghĩ nghĩ, bảo kéo làm sao được nữa. Mỗi lúc chỉ tập trung làm được một việc thôi, con đang dốc sức cho nó.
Mẹ tôi bảo: “không nghe nghiện trình bày!”. Á à, câu này tôi hay bảo ba tôi, mỗi lần mẹ gàn ba hút thuốc lá. Mẹ dùng… rất đúng ngữ cảnh :))))
*
Ra là thế. Trước khi làm nó, thì ra tôi đã lường được trước mình sẽ đắm chìm. Mà quan trọng là, mình để cho mình được đắm chìm.
Giờ làm sao kéo ra? Kéo làm sao ra? Mình đâu có muốn.
Cứ như vậy đấy, mình đã lì lợm mà đi một mình đến giờ. Mẹ và ba, từ bực tức, từ bỏ, hoài nghi ở mình, giờ đã trở nên bình thường, có khi còn đi kể cho cô gì chú bác nghe về cái nghề viết mình làm. “Nó viết sách đấy. Chả biết nó viết gì đâu, nhưng viết được nhiều lắm.”
Được công nhận.
Có lẽ đó là thành quả lớn nhất đến giờ tôi có được.
*
Nhớ ngày đó, tôi chỉ thiếu nước quỳ xuống, để xin: “Con đi đường này, làm thế này, con biết mọi người thất vọng. Nhưng con chưa bao giờ cầu xin ai điều gì, giờ con cầu xin được ba mẹ tin tưởng.”
Và rồi cứ thế mà đi.
Mình muốn được tin, trước tiên mình phải tin trước đã.

Leave a comment