Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Rộng lượng

Tôi thích “Thế kỷ buồn” của Tâm. Rất thích. Rất rất thích.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=lRahxyN4iJU

Trong bài hát có câu: “Có mấy ai, mà thương được thứ không giống mình?” Tôi thấy đúng.

Nhưng nay tôi lại thấy thêm một điều nữa, sau một tuần gần như trắng đêm. Tôi nhận ra: Rộng lượng với những người mình thương còn khó hơn cả với những người mình chả thân quen gì.

***

Ban đầu, chúng ta hứng thú với một người bởi những khác biệt họ đem đến cho ta. Ta thấy trong họ có những mẩu của ta, lại có những mẩu hoàn toàn mới, hoàn toàn khác ta. Và ta thấy hứng thú, thấy muốn học hỏi những thứ đó, muốn lấp đầy ta bởi những mẩu mới mẻ đó. Ta soi chiếu và tự soi chiếu.

Khi đã dần lấp đầy xong, chúng ta bắt đầu so sánh, bắt đầu thấy rằng: Thì ra người kia có một vài mẩu mà mình không thích lắm. Và ta muốn họ thay đổi, muốn đem mẩu của ta ghép vào của họ.

Tới đây, chúng ta bắt đầu muốn kiểm soát đối phương.

Chúng ta đem cho và kỳ vọng họ đón nhận chúng (nếu không muốn nói theo một vài trường hợp tiêu cực – chúng ta cứ dúi vào tay họ cái quan điểm một chiều của mình). Nếu người kia đón nhận chúng thì không sao, ta vui vẻ vì được “toàn quyền”. Nhưng nếu ngược lại, họ không đón nhận, hoặc hành xử ngược với những gì ta mong cầu, ta đâm thất vọng và bực bội.

Ta bắt đầu nghĩ: “Thật là sai lầm”. Không biết điều gì sai, chúng ta – người kia – hay mối quan hệ đó, nhưng chúng ta muốn từ bỏ (mối quan hệ) này. Chỉ vì không dúi được vào tay thiên hạ cái quan điểm quèn của mình.

***

Thế đấy! Chúng ta quen biết, yêu quý rồi thương mến họ. Để rồi nhận ra, mình chẳng thể rộng lượng nổi với những mẩu nhỏ không tương thích với ta của họ. Nếu chẳng quen biết gì thì thôi, anh sống đời anh, tôi sống đời tôi. Nhưng nếu đã đồng hành và đồng lòng, chúng ta dễ dàng bất mãn, chỉ vì không áp nổi quan điểm của mình sang họ.

Chúng ta mới là kẻ đáng cười. Chúng ta mới là kẻ không rộng lượng như chúng ta nghĩ. Chúng ta mới là kẻ đang tự đánh lừa mình.

Và chung quy lại, anh đừng tự cho mình là đấng cứu thế của họ. Có khi, họ chẳng cần đâu.



Leave a comment