Tôi vừa được học lại bài học của mình một cách sâu sắc hơn.
Sau hơn 1 tuần trắng đêm, làm việc gần 18 tiếng mỗi ngày, tôi nhận ra lý do vì sao mình nỗ lực đến thế.

Trong trường hợp các ông chưa biết, tôi có 02 nỗi sợ. Một nỗi sợ rằng mình không được công nhận vì làm không đủ tốt (hệ quả của những chuyện đã qua); và một nỗi sợ bị bỏ rơi (hệ quả của nỗi sợ trước). Đến hôm nay, tôi nhận ra mình được học lại bài học của sự chấp nhận (rằng mình không toàn năng), một cách sâu sắc hơn rất nhiều.
Tôi đã nỗ lực đến thế chẳng phải vì sợ ngày mai mình chết, tôi sợ rằng nhỡ đâu sáng mai thức dậy, bỗng dưng mọi nhiệt huyết đều không còn.
Và ta chọn cách bỏ quách đi cho xong! Chúng ta đều có những ngày như thế.
***
Nếu các ông đang thắc mắc: “Kẻ theo đuổi lý tưởng cũng có lúc ‘mất nhiệt’ sao?” Có chứ. Kẻ nào thì cũng là con người.
Tôi có tin vào lý tưởng của mình không?
– Có.
Tôi có tin vào con đường mình đang đi không?
– Có.
Tôi có tin vào bản thân mình không?
– Cũng có luôn.
Vậy điều gì khiến tôi lo ngại?
Vì đồng thời với những cái tin trên, tôi cũng tin rằng luôn còn phần Con trong phần Người của mình. Tôi nói rồi, chúng ta không phải thánh nhân.
Niềm tin đó có nghĩa, tôi tin vào ý chí tự do của phần Con trong mình. Phần Con không biết gì là tốt – xấu, nên Nó hành xử tự do (nếu không muốn nói là ‘ngu dốt’).
Nếu Nó đã muốn từ bỏ, Nó chẳng cần lý do chính đáng để làm điều đó. Và chính thế, cái lý tưởng mà linh hồn tôi theo đuổi cũng chả là gì trong mắt Nó.
Và tôi tôn trọng Nó như mọi phần khác trong mình. Tôi tôn trọng quyết định của Nó, và bởi vậy, có lẽ Nó cũng tôn trọng quyết định của tôi.
Tôi bất ngờ khi Nó “chịu” thỏa hiệp với phần Người mang lý tưởng trong mình, để tôi được cố gắng như chưa từng làm vậy. Nó đã cho tôi không gian để nhiếc móc, cười cợt chính mình. Sau khi làm xong việc đó, tôi công nhận mình còn ngu dại.
Tôi xuôi dòng. Không còn cố đi ngược lại dòng nước để chịu cái khổ đau.
***
Vâng thưa các ông. Hãy xuôi dòng. Đó là lời khuyên quan trọng nhất, sau tất cả dài dòng.
Hãy yêu lấy phần Con ngu muội, hoang dại trong mình. Hãy nói chuyện với nó, dù là tranh cãi. Vì biết đâu đấy, ông không bao giờ biết được phần Con đó có thể rộng lượng đến thế nào..

Leave a comment