
Anh đừng làm ồn ào lên cái nỗi đau của mình, chỉ để cho người khác nghe thấy.
Vì nếu như tiếng ồn ào đó được đáp lại, anh sẽ nghĩ rằng đó là cách duy nhất để chứng minh mình tồn tại. Đó là ý nghĩ sai lầm.
Còn nếu như tiếng ồn đó không được đáp lại, anh sẽ là người duy nhất đau khổ hơn vì chỉ mình anh lắng nghe tiếng vọng. Anh sẽ cô độc, vì tự anh thu mình vào cái hang đau khổ anh tự tạc nên.
***
Ngày 22/10, giữa ngày tôi nghe tin một người anh cùng câu lạc bộ (tôi hoạt động trong 3 năm Đại học) mất. Hơn tôi một vài tuổi. Và cũng không mấy bạn bè khi đó biết rằng, đó là một người đã truyền cho tôi đốm lửa nhiệt huyết nhỏ, để tôi quyết tâm ở lại vực dậy câu lạc bộ.
Tôi nghĩ “À, đời sống này thật ngắn”. Và tôi nghĩ, nếu một ngày mình cũng ra đi đột ngột như thế, thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi muốn đời mình gọn gàng.
***
Thỉnh thoảng nếu tôi có đi đâu đó khoảng 2, 3 ngày, tôi sẽ đảm bảo trước khi đi các đồ điện trong phòng đều được tắt và rút khỏi ổ cắm. Tôi không dọn bàn làm việc của mình, và thỉnh thoảng để bộ quần áo mới thay ra ở cuối giường (không phải treo trên móc), như một lời nhắn với mẹ tôi rằng “Con sẽ còn về dọn”.
Nhưng nếu như một ngày nào đó mình đi mà không về thì sao? Những bừa bộn chưa kịp dọn đó, có lẽ sẽ làm người ta đau lòng. Tôi hay “rào trước” với mẹ tôi rằng: “Con không ở đây mai đâu. 2, 3 năm nữa con sẽ vào Đà Nẵng sống.” Câu một là hàm ý, câu hai là nghĩa đen. Nhưng chỉ cần hiểu cả hai câu là nghĩa đen cũng được.
Và tôi sống như thế, như ngày mai là chết rồi. Tôi muốn đời mình gọn gàng.
Và để được như thế, mình không chỉ cần chuẩn bị cho sự ra đi của mình, mình còn nên chuẩn bị cho người khác về sự ra đi của mình nữa.
***

“Gọn gàng“. Tôi thích từ này
Nghe như thể: “Vâng. Thế này là đủ lắm rồi. Em cũng giống như lũ chó vậy, không tham lam nhiều, thỏa mãn với cuộc đời, sau đó từ từ tan biến.” (trong cuốn “Nơi em quay về có tôi đứng đợi” của bác Ichikawa).
Hay như: “Có một người đàn ông và một người đàn bà. Họ không còn trẻ lắm nhưng họ ôm chặt nhau như ngày đầu. Ngay trước khi tòa nhà sụp đổ, bà đã nói khẽ, bằng giọng nhẹ như một lời thì thầm:
– Đây là câu chuyện hay nhất anh từng kể em nghe đấy.” (trong “Chuyện Tầng Năm” của Nicolas).
Vâng, tôi muốn đời mình gọn gàng như một câu chuyện dễ đoán. Rằng tôi sẽ là ác nhân, và kẻ ác luôn luôn bị trừng phạt hoặc chết vào cuối phim. Tôi chẳng quan tâm ai là anh hùng (miễn không phải tôi). Tôi không muốn sống mãi, không muốn được ghi nhớ và bị tạc thành tượng đài. Tôi chỉ muốn được yên.
Và để gọn gàng như thế, tôi chuẩn bị. Bằng cách làm cho gọn nhưng việc cần phải làm trong một ngày. Tôi sợ nó dang dở, nếu tôi đi vào ngày mai, người khác sẽ phải dọn dẹp nó. Tôi không muốn như thế, vì đơn giản, tôi không muốn bị là người đi dọn khi người khác ra đi.
Cái gì mình không muốn xảy ra với mình, thì đừng làm nó với người khác. Hãy lịch sự với cuộc đời. Hãy trìu mến với nó. Vì mình không có nhiều thời gian.
***
Đoạn tôi viết ở đầu tiên thực ra không liên quan gì đến nội dung chính của bài này.
Có thể nói là tôi đã “lươn lẹo”. Tôi đưa vào vì tôi thích nó. Và tôi muốn kéo dài nội dung để người ta nản, không thèm đọc đến cuối. Vì suy cho cùng, không phải ai cũng muốn sống như mình. Hãy sống theo đúng như cách mà các ông muốn.

Leave a comment