PDCA – tôi được biết đến công cụ này khi bắt đầu chấp bút cho một dự án về Lean. Lean là gì, mời các ông search Google.
Còn PDCA, về cơ bản, đây là công cụ giúp chúng ta nhận diện và giải quyết vấn đề. Và nguyên tắc số 1 khi áp dụng PDCA là anh phải có TIÊU CHUẨN cho mọi việc mình làm.

Lấy một ví dụ đơn giản: Để bắt đầu việc chạy bộ, mình phải biết sức khỏe ở thời điểm hiện tại có thể đáp ứng chạy bao nhiêu km. Vậy giả sử trong thời điểm hiện tại, tôi thử và cho rằng mình có thể chạy 2km liên tục không nghỉ. 2km trở thành tiêu chuẩn (là thứ ta mong muốn đạt được). Trong quá trình chạy, tôi nhận ra mình chỉ có thể chạy 1km. Vậy tôi còn cách tiêu chuẩn 1km, và khoảng cách đó chỉ ra rằng tôi đang có những sai sót/thiếu sót (về sức bền, về xương khớp, về cách thở…) cần giải quyết (PDCA gọi sai sót đó là “Nguyên nhân gốc”). Từ xác định đúng vấn đề và nguyên nhân gốc, tôi giải quyết đúng chỗ và từ đó cải thiện khoảng cách chạy của mình.
Đó là cách PDCA giúp chúng ta giải quyết đúng vấn đề.
Nhưng câu hỏi đặt ra là, nếu bắt vào một việc mới/tình huống mới, chúng ta lấy đâu ra tiêu chuẩn? Và câu trả lời cho câu hỏi này là: Bạn chính là tiêu chuẩn.
Vâng, tôi phát điên với câu trả lời này.
***
Tôi không bao giờ là một tiêu chuẩn. Và có lẽ, việc biết rằng mình không bao giờ chuẩn (khi nào cũng muốn phải tốt hơn) nên vô tình tôi trở thành thứ mà người khác muốn lấy ra làm ví dụ: “như con Chen làm…” (bạn bè, đồng nghiệp gọi tôi là “Chen”), “Chen nó chưa bao giờ nói là…”, “Giống như Chen nó nói…”…
Tôi chẳng nói hay làm gì cả, thưa các ông. Nếu các ông thấy những gì tôi đang làm và nói là đúng, đó là bởi vì chính các ông cũng MUỐN làm và nói những điều đó. Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ, ai (dám) làm và ai (dám) nói.
Và theo như PDCA – tiêu chuẩn là mong muốn – bởi tôi làm và nói cái các ông mong muốn, nên tôi bị nhìn như một tiêu chuẩn.
Vâng, tôi nhấn mạnh chữ “bị”. Những kẻ đi trước vừa là kẻ điên, vừa là kẻ ngu, vừa là kẻ khôn. Vừa là đặc ân (từ những kiếp trước), vừa là lời nguyền.
Dạo này, tôi thấy đó là một lời nguyền.
***
Tôi chưa bao giờ và không bao giờ là “Trang/Chen/Oddherself hay Mind’s Universe…” mà các ông nói đến. Các ông chỉ nhìn thấy điều mà các ông muốn nhìn và gọi tên nó lên thành một nhân vật, để biết rằng nó có thật.
“We carve an idol out of our fear and call it God”.

Tôi muốn gọi những “con Chen” trong các ông lên, giống như Antoine nói trong Xứ con người, “trong mỗi người đều có một Mozzart (bị ám hại…)“. Trong các ông đều có những thiên tài bị ám hại. Nhưng tôi biết các ông không tin tôi (Làm sao mà mình làm như nó được?), các ông không tin rằng chúng ta có thể trở thành bất kỳ ai chúng ta muốn, nên tôi im lặng. Có người không cần nhìn thấy để tin tưởng, nhiều người lại cần tự trải nghiệm để biết tin.

***
Thật ra trăn trở về câu hỏi “Thế nào là tiêu chuẩn?”, tôi đã suy nghĩ tới 3 tháng nay, cũng đem đi hỏi sếp (vì chúng tôi nhận đào tạo PDCA từ sếp), tôi đã hỏi:

Sếp có bảo tôi: “Trong thời điểm đó, cái đấy là chuẩn thì nó buộc phải là chuẩn. Quan trọng là thời điểm.” Tôi thấy đúng, dù thế, vẫn có gì đó lấn cấn. Tôi đã nghĩ về nó cho tới giờ chỉ để nhận ra: Có lẽ mình phải là chuẩn vì mình không bao giờ muốn là chuẩn. Thế giới này có lẽ thích hình tượng những người cầu tiến, tiến lên như điên không biết ngày mai. Có lẽ tôi chỉ là một câu chuyện xưa cũ trong cái mong ước nào đó của các ông.
Và tôi nói lên ở đây không phải để tung hô chính mình, thật ra tôi muốn các ông hạ tôi xuống đất, xuống chân các ông, và cúi xuống nhìn tôi như MỘT THẰNG NGƯỜI. Tôi mong các ông đừng nhớ đến tôi, cái tên của tôi chỉ là một âm thanh, hình dạng của tôi chỉ là một đường nét. Và đường nét đó có trong các ông.

Leave a comment