Tiêu đề “ăn theo” lời rap của chú Ba Datmaniac trong “Ngày Nào” fít với Cá Hồi Hoang
(Lời gốc: Tìm thấy được mình như là tìm xương khủng long.)
5 giờ chiều ngày 07.05, tôi “đá” tạm bát mì tôm Hảo Hảo với đi pha một phin cà phê sữa đá. Mồ hôi tứa ra. Đến hôm nay tôi mới thấy mình đang sống – sau 3 tháng triền miên không dứt với những 16 tiếng làm/ngày, những cái 2 giờ sáng gõ bàn phím trong hoang mang.
Chẳng thấy cái mình ở đâu, sâu mấy tấc đất như nắm xương (khủng long)?
Tôi không phải một đứa quy củ, chuẩn chỉ, kỷ luật… tôi chỉ là đứa cứng đầu. Tôi không dừng lại việc mình muốn làm cho đến khi mình không muốn nữa. Đó là cái tật của tôi. Và những người xung quanh tôi không thích điều đó.
***

Trong quãng thời gian bỏ hoang cơ thể và tâm trí mình để lấp cho đầy những checklist, tôi đã luôn tự hỏi: “Đây có phải là điều mình muốn? Đây có thực sự là điều mình muốn? Đây có phải là điều nằm trên con đường đi tới lý tưởng của mình?” Tôi không trả lời được, tôi thấy bối rối. Và càng bối rối, tôi càng lao vào làm việc.
Đúng thế, những kẻ đang làm thứ mình muốn cũng có khi hoài nghi. Mà tôi đồ rằng, nếu không hoài nghi, chúng ta dễ bị lừa phỉnh bởi những thành quả nhỏ xíu mình có được. Một lượng hoài nghi vừa đủ, một lượng lo lắng vừa đủ, giúp mình chấn chỉnh lại con người mình.
Trong một quãng thời gian dài tôi đã chẳng ngẫm nghĩ điều gì sâu xa, và tôi cảm nhận rõ trái tim mình có đoạn trống hoác. Nhưng tôi tự nhủ rằng thời điểm này thì nó phải vậy. Nếu muốn quá nhiều, mình sẽ chẳng có được thứ gì.
Thật ra thì bài viết này có một mục đích lớn nhất, là để tâm trí tôi làm quen lại với trái tim mình, đôi tay mình, con chữ mình… Tôi đã lâu không ngẫm ngợi và đưa những lời này ra thành chữ. Vậy nên ngắn gọn tại đây. Tôi mong mình sẽ sớm tìm lại được mình sau khi đào đủ sâu.

Leave a comment