Trước tiên, có lẽ tôi nên định nghĩa điều này.
Tôi không biết ngoài kia đã có ai gọi tên điều này chưa, nhưng đây là điều tôi nhận thấy sau quá trình đúc rút phản ứng của mình trước những biến cố (một sự việc không như ý). Việc gọi tên được nó đánh một dấu mốc quan trọng trên hành trình tự bóc tách của tôi, bởi tôi biết khi đó tôi có thể định hình được khó khăn tôi đang đối diện để tự mình giải quyết.
Cơ chế tự phòng vệ độc hại: Ở đây tôi muốn nói đến một số phản ứng tâm lý khi chúng ta đối diện với một sự thất bại/một lỗi lầm/sự bị đổ lỗi, hiểu lầm… Trong bài viết này, tôi sẽ nói đến 3 điều (và 3 điều này có thể là các nấc của sự phản ứng theo mức độ tăng dần, hoặc không – vì đây là trải nghiệm cá nhân):
1. Sự tự thương hại
2. Sự nhận lỗi để tránh né vấn đề
3. Sự cách ly vấn đề, không đối diện
***
Một trong những lý do khiến tôi gọi đây là một cơ chế tự phòng vệ độc hại là: 3 cách đối diện khó khăn phía trên đều có một điểm chung là: chúng dễ khiến chúng ta chìm đắm, bị đục khoét sự tự tin vào bản thân (vì bản chất của nó là sự tự ti – tự lừa phỉnh chính mình rằng mình đang dám chịu trách nhiệm) và gia tăng đau khổ, trong khi những gì chúng ta muốn là điều ngược lại.

Thứ nhất, Sự tự thương hại.
Trong “Kế hoạch của linh hồn”, tác giả có viết một câu đại ý như thế này: Khi giúp đỡ người khác, bạn đừng thương hại họ. Vì thương hại là biểu hiện của việc bạn tin rằng họ yếu kém, họ không có khả năng tự cứu giúp bản thân. Bạn có thể đồng cảm, nhưng không được thương hại. Tóm lại là thương thôi, đừng hại (*).
Đó là sự thương hại giữa người với người. Ở đây tôi muốn nói đến sự tự thương hại – giữa mình với mình. Một nguyên tắc đơn giản, cái gì không nên làm với người, thì cũng đừng làm với mình.
Trong quá trình quan sát phản ứng của mình trước một biến cố dẫn đến khổ đau, tôi tự nhận thấy phản ứng đầu tiên của tôi là: Tự thương hại bản thân.
Ban đầu bắt đầu bằng những hờn dỗi nhỏ: Mình đã cố gắng thế kia cơ mà; Họ có làm gì đâu mà có quyền nói; Họ đang đòi hỏi quá nhiều, mày biết rõ điều đó; Ngay từ đầu việc này đã quá khó với mày rồi còn gì…
Rồi phát triển thành những bất mãn lớn: Họ không quan tâm mày cảm thấy ra sao đâu; Cứ yên lặng mà chấp nhận cho xong chuyện; Họ không bao giờ hài lòng với những gì mày làm; Rồi tất cả sẽ thành lỗi của mày mà…
Và nếu các ông quan sát, các ông sẽ nhận ra rằng tất cả những lời tự nhủ trên đều có điểm chung rằng: (không ít thì nhiều) Tôi đang đổ lỗi cho ngoại cảnh – điều mình không thể kiểm soát. Bởi vậy nên khổ đau.
Tôi cho rằng đây là phản ứng của nhiều người trong chúng ta khi đối diện với một biến cố (dù lớn dù nhỏ). Việc lặp lại phản ứng này nhiều lần và quãng thời gian “giận dỗi” của mỗi lần kéo dài, tạo ra vòng lặp của sự Tự thương hại, tự hạ thấp giá trị bản thân, hình thành nên niềm tin tiêu cực rằng “Tôi KHÔNG làm được”, hoặc “Tôi MÃI MÃI KHÔNG làm được” (điều mà còn tiêu cực hơn nhiều).
Vậy nếu các ông cũng giống tôi – phản ứng như trên khi đối diện với một điều không như ý – các ông có thể thực hành tự quan sát mình theo từng bước như sau (để tình hình khá hơn). Ngay khi một điều không như ý xảy đến,
Bước 1, hãy nhận thức rằng “ồ đó là một điều không như ý mình”;
Bước 2, nhìn nhận cảm xúc vừa bộc phát của mình ngay khi vừa tiếp xúc điều không như ý đó;
Bước 3, ghi nhận mọi cảm xúc vừa diễn ra trong trái tim (có nghĩa là gọi tên cảm xúc đó, biết là cảm xúc đó đang tồn tại, biết rằng trong mình đang có cảm xúc như vậy);
Bước 4, hiểu rằng “điều không như ý” xảy đến là chuyện thường tình, những phản ứng của mình cũng rất bình thường (có nghĩa hiểu rằng các ông có quyền để cảm thấy như vậy, hãy cho trái tim nhỏ bé của mình có không gian để thở và thích nghi. Lần đầu tiên nó đến với cuộc đời này, nó không cần thông tỏ tất cả mọi thứ);
Bước 5, hiểu rằng những phản ứng đó rồi sẽ hết, và tất cả những gì chúng ta cần làm tiếp theo là dũng cảm chạm tay vào vấn đề để cảm nhận và từ từ giải quyết nó.
Lưu ý ở đây là, đừng sợ hãi 4 chữ “giải quyết vấn đề” vì 02 lý do: Đằng nào cũng phải giải quyết và Giải quyết vấn đề là cách “tuyệt đối nhất” để loại trừ đau khổ (“cách để thoát ra ngoài là đi vào trong”). Các ông còn có thể chạy trốn đến khi nào?
Tóm lại: Sự tự thương hại bản chất là nỗi sợ “cái tôi” bị tổn thương, sợ bị đánh giá sau mỗi biến cố, thất bại. Và cách tốt nhất để giải quyết điều đó là Không cho cái tôi “ăn”, có nghĩa là không dỗ dành nó khi nó vấp ngã bằng cách “đánh chừa cái bàn, đánh chừa cục đá này”; hãy xoa dịu nó bằng cách “Có bị thương không? Có thực sự bị thương không? Ở đâu? Hãy cùng chữa trị nó.”
Thứ hai, Sự nhận lỗi để tránh né vấn đề.
Đây có thể coi là sự phát triển của điều thứ nhất. Khi mình thiếu tự tin, đánh mất giá trị bản thân, mình sẽ có xu hướng tự quy chụp rằng “Tất cả lỗi là do mình”. Bản chất của việc này là không phải các ông thực sự nghĩ như thế, mà đúng ra là các ông đang nghĩ “đằng nào họ cũng đổ lỗi cho mình, nên nhận luôn cho nhanh”.
Đây cũng là một phản-lực của việc lo sợ bị đánh giá bởi lỗi lầm nào đó, bản chất của sự vụ là các ông còn ngạo mạn. Ngạo mạn là biểu hiện của một cá nhân khuyết thiếu năng lực tự chữa trị cho mình, vậy nên phải gồng lên để tỏ ra “không có việc gì, không hề hấn gì…”. Các ông không cần phải như vậy đâu, thật đấy.
Trong “Sau lưng Gió Bấc” có một câu trích đại khái thế này: Lòng tự cao sẽ khá bình thường nếu chúng ta cứ mặc kệ nó. (Ở đây, tôi sẽ thay “tự cao” bằng “ngạo mạn” để cho cùng chủ đề). Và cách giải quyết thì các ông có thể làm như ở điều số 1.
Thứ ba, Sự cách ly vấn đề, không đối diện.
Tôi cho rằng đây là cách phản ứng phổ biến nhất của phần đa chúng ta. Đơn giản là bởi “mắt không thấy thì tim không đau”. Nhưng các ông chỉ đang làm đà điểu, sợ hãi điều gì là cắm đầu xuống cát, lừa mình rằng không thấy thì nó không ở đó. Nhưng các ông cũng biết mà, nó sẽ mãi mãi ở đấy, vậy các ông sẽ cắm đầu xuống cát mãi sao?
Điều thứ 3 này có thể chỉ là biến thể khác của điều số 2, tuy nhiên tôi muốn tách ra để tiện làm rõ các biểu hiện của Cơ chế tự phòng vệ độc hại mà tôi đang nói đến.
***
Cuộc đời là một chuỗi của các sự kiện như ý và không như ý. Hàm ý khác của câu này là: Không cái “sự” nào là vĩnh viễn. Không bao giờ có vĩnh viễn như ý và vĩnh viễn không như ý. Vậy có gì mà phải lo?
Vậy chung quy lại, trong phạm vi bài viết này, tôi bày tỏ quan điểm về những phản ứng thường thấy ở chính mình khi đối diện một biến cố – và tôi gọi tên nó là Cơ chế tự phòng vệ độc hại. Tôi có đưa ra một số bước ngắn về cách đối diện của bản thân để có thể sớm chấp nhận biến cố và những khuyết thiếu của chính mình, từ đó mong có thể giúp đỡ các ông phần nào.
Cuối cùng, mong rằng các ông sớm an-tâm trong cuộc đời này.
***
(*) Các ông có thể đọc thêm về Sự yêu – thương – hại ở đây.

Leave a comment