Hay một tên khác là: Ra trường, rồi sao nữa? Đi làm, rồi nữa sao?
Nhân dịp các em vừa mới thi đại học xong; và các em, các bạn cũng vừa mới tốt nghiệp đại học.
Sự học và sự làm, tôi là ai mà dám bàn đến chuyện này? Vẫn là câu nói cũ, tôi chẳng là ai, tôi chính là các em, các bạn – từng là các em, các bạn – đang là các em, các bạn… Khoảng thời gian rời đại học để bắt đầu toàn thời gian đi làm cho đến nay, cứ cho là khoảng 4 năm, cũng tạm gọi là 4 năm “lăn lộn”, tôi nhận thức được rằng: Sự học là cả đời và sự làm cũng thế.


Ra trường, rồi sao nữa?
Các bạn trẻ của chúng ta, các bạn cần nhận thức được rằng, từ đây, Sự học của các bạn mới thực sự bắt đầu.
Bởi vậy, hãy học hỏi trong mọi hoàn cảnh, học hỏi trong mọi môi trường, học hỏi trong mọi sai lầm, thất bại và thành công. Từ đây, hãy làm sai (trong phạm vi đạo đức), hãy trải nghiệm (trong phạm vi đạo đức), hãy vấp ngã… thật nhiều.
Không cần nhìn những người xung quanh, không cần nhìn những người bạn của mình để đi, hãy tự mình đi đường của mình, làm cái mình thấy muốn làm, kể cả cái không muốn làm… vì dù sao thì các bạn cũng sẽ vấp váp đôi lần mà thôi. Nên cứ làm đi, sai nhanh sửa nhanh đúng nhanh (không sai không sửa thì cũng không đúng, vậy thôi).
Thời điểm này, hẳn các bạn sẽ rất hay băn khoăn: Việc này liệu có hợp với mình? Lựa chọn này có đúng không? Có lựa chọn nào tốt hơn không? Có cách nào kiếm được nhiều hơn không?…
Các bạn đừng mất thời gian băn khoăn làm gì. Làm sao biết được cái gì là hợp, cái gì là không hợp nếu không trải qua hết? Làm gì có lựa chọn đúng, mọi lựa chọn đều đúng, vì nếu thực sự có cái gì đúng hơn thì các bạn hẳn đã chọn nó rồi, đúng không?
Và cuối cùng, đừng tính chuyện tiền bạc, đừng tính bỏ ra bao nhiêu kiếm được bao nhiêu… Gần 3 năm làm tại công ty khởi nghiệp, tôi vẫn luôn thấy như mình là một đứa trẻ mới ra trường. Đi từ vị trí nhân viên, đến lead chuyên môn, tới trưởng phòng và một số kiêm nhiệm khác… và tôi vẫn cảm thấy như mình chưa làm được gì, có quá nhiều thứ phải học. Nhưng khi nhìn lại, tôi biết rõ những năm tháng đó, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có (bây giờ vẫn vậy) và không hề tính chuyện tiền bạc một giây.
Còn nói cho sòng phẳng ra, các bạn mới ra trường, các bạn không có gì nhiều để một tổ chức có thể tận dụng được đâu, có khi họ còn phải bỏ ra chi phí cơ hội để đào tạo các bạn nữa… Vậy nên thứ các bạn nghĩ là mình có (bằng cấp, điểm số, một số kinh nghiệm part-time…) thật ra chẳng quan trọng bằng thái độ thực sự cầu tiến và muốn học hỏi thêm (chia sẻ từ một “leader” đã đi qua vài đời nhân sự, phỏng vấn, hướng dẫn, đào tạo, làm việc và… chia tay nhau :v).
Vậy nên hãy khiêm tốn, thật sự khiêm tốn để được học hỏi. Hãy là một ly nước vơi, đừng là một ly nước đầy, các bạn sẽ chẳng thể nhận thêm gì, có khi còn mất đi nhiều thứ.
Đi làm, rồi nữa sao?
Lời khuyên của tôi là, đừng nhảy việc quá nhiều (3 lần/năm là quá nhiều).
Có nhiều nhân sự tôi phỏng vấn, tới đoạn offer mức lương, các bạn thường offer mức lương cao hơn ở nơi cũ ít nhất 1 triệu, lý do là bởi: “Chỗ cũ em đã làm được XX triệu, “có kinh nghiệm” rồi nên ở đây em muốn được trả nhiều hơn”. Các bạn ạ, vậy 1 năm tôi nhảy việc 3 lần (coi như lương bắt đầu của tôi là 6 triệu), sau 1, 2 năm là tôi đạt mức lương 10, 15 triệu mà nhiều người mong ước? Các bạn thấy có nực cười không?
Và giả dụ như có những nơi thực sự chấp nhận offer đó thì việc nhảy việc nhiều không đem lại kết quả tốt cho các bạn về lâu dài. Lý do là gì khi nhìn lại các bạn sẽ thấy “cái gì cũng biết mà thật ra chẳng biết cái gì”. Tới khi các bạn muốn “ổn định” hơn, các bạn sẽ không có chuyên môn đủ vững tại bất kỳ lĩnh vực nào để một tổ chức chấp nhận chọn bạn. Và ví dụ như các bạn nhảy việc liên tục sau 5 năm ra trường (coi như khi đó đã 27, 28 tuổi), không có nhiều tổ chức sẽ chấp nhận đào tạo bạn từ đầu (vì họ quan ngại đến việc bạn sẽ lập gia đình, bạn có nhiều mối lo hơn ở tuổi đó, bạn có nhiều định kiến hơn, bạn làm việc theo quán tính của kinh nghiệm cũ và không dễ thích nghi với môi trường mới…)
Bởi thế, lời khuyên tiếp theo của tôi là: Nếu bắt đầu một công việc, hãy cố gắng dành thời gian ít nhất 3 tháng để tìm hiểu nó, dành 3 tháng tiếp theo để quen với nó, và 3 tháng tiếp theo để hiểu cơ bản cách vận hành của nó, có thể tự đúc rút một chút kinh nghiệm cá nhân, có thể tiếp xúc với một số người trong nghề… sau đó bạn có thể lựa chọn rời đi nếu thực sự không hợp chút nào.
Một người mới vào nghề cần ít nhất 1 năm để được gọi là có kinh nghiệm, cần ít nhất 3 năm để có thể gọi nghề đó là “nghiệp” (sự nghiệp). Vậy hãy cân nhắc các lựa chọn của mình dựa trên 6 phần lý tính, 4 phần cảm tính (đôi khi là 7-3).
***
Tới đây tôi mới có thể đi giải thích tiêu đề bài viết.
Các ông thấy đấy, không có khúc nào trong những gì tôi vừa viết phía trên là đề cập đến 2 chữ “ổn định” hay có biểu hiện của sự ổn định. Đơn giản là bởi các bạn không thể đạt được điều đó trong ít nhất 3 năm mới ra trường. Cho nên dự định “ổn định” của các bạn chỉ mãi là “định ổn” mà thôi.
Tới đây, tôi mong các bạn có thể nhìn nhận cuộc sống này một cách “công bằng” hơn so với những định kiến các bạn đang có trong đầu, trong tim mình.
Đi một hành trình, bạn sẽ nhận ra hóa ra cuộc đời này khá dễ sống, tất cả chỉ xoay quanh Luật cân bằng (bỏ ra bao nhiêu nhận về bấy nhiêu, lấy đi bao nhiêu thì bị trước đi bấy nhiêu).
Tóm lại:
- Ra trường, rồi sao nữa? Hãy học trong mọi hoàn cảnh, học trong tâm thế chưa biết một điều gì và hãy đối xử với mọi thứ thật chân thành (không chỉ là con người mà còn là con vật, cây cỏ, và mọi biến cố, việc không như ý và như ý xảy đến trong đời).
- Đi làm, rồi nữa sao? Đừng thấy khó mà nản, hãy trải nghiệm đủ sâu để tìm cái mình thực sự hợp. Hãy đối diện với mọi thứ với đôi mắt mới mẻ, không định kiến.
Xin hết, và mong bài này giúp được gì đó.

Leave a comment