Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Chó hoang Dingo hay là Câu chuyện mối tình đầu

RUVIM IXAEVICH PHRAERMAN

Nếu tôi nhớ không nhầm thì “Chó hoang Dingo” là cuốn văn học Nga đầu tiên tôi đọc. Tôi đã không biết rằng vào ngày mình mở cuốn sách ra, những tình cảm rạn nứt có thể được miêu tả dịu dàng đến thế.

***

“Con hươu khẽ hà hơi vào mặt Tanhia và chạm nhẹ sừng vào cô bé – đôi sừng ấy, nếu muốn, vẫn có thể êm dịu tuy chúng đã rắn lại từ lâu và phẳng lì như đá.”

“Nhưng tay cậu bé buông thõng xuống khi cậu nhận thấy những giọt nước mắt còn chưa khô trên mi Tanhia. Một tình cảm mềm yếu tràn ngập lòng cậu…
Phinca đã tha lỗi từ lâu, ngay khi môi Tanhia vừa thốt ra cái tiếng đầu tiên dịu dàng hơn những tiếng khác.”

“Dòng sông thổi phồng chiếc váy của em trông như một vành hoa rừng.”

***

Nhân vật gây ấn tượng nhất trong “Chó hoang Dingo” đối với tôi là cô bé Tanhia. Tôi đoán rằng không phải vì cô bé là một nhân vật chính, mà có lẽ bởi tác giả đã miêu tả cô bé quá mức kiên cường và thật dịu dàng cùng lúc.

“Thường thường Tanhia chỉ có một mình – một mình làm chủ những phút rỗi rãi và những ước mơ của riêng em. Nhưng chỉ một mình em biết, thứ tự do này đã đè nặng em đến thế nào.”

“Có những thứ khi nhìn gần bỗng mất đi cái hình dáng quen thuộc với mình như vậy đấy.”

“Một tiếng còi xa xôi, xa xôi đến nỗi chỉ có những trái tim đang chờ đợi mới có thể nghe thấy được…”

“Em khẽ nói như tự làm lành với mình:
– Rồi sẽ quên đi tất cả!”

“Tuy nhiên cái gáy ấy cũng có thể nói lên một đôi điều. Nó có thể lạnh lẽo và cứng rắn như viên đá mà Phinca dùng để đánh lửa trong rừng. Nó có thể mảnh dẻ như một cọng cỏ đơn độc.”

“Đầu em hơi choáng váng vì ở nhà em chưa ăn và cũng vì em có đôi vai khỏe mạnh, cánh tay rắn chắc, đôi chân cứng cáp, chỉ riêng có trái tim em là không biết mình cần gì.”

“Nếu người ta chỉ còn lại một mình, người ta sẽ mạo hiểm lao vào con đường xấu…
Nhưng nếu có người khóc một mình thì tốt hơn hết hãy để như vậy: hãy để cho họ khóc.”

***

Tôi không đọc nhiều về văn học Nga, nhưng qua “Chó hoang Dingo”, tôi được biết Dostoyevsky là một đại thi hào. Khi tìm hiểu về ông, điều khiến tôi bất ngờ là tác giả này đi qua hầu hết những giai đoạn trong đời mình bằng những sự kiện đau khổ. Với những đau khổ như thế, tác giả chọn cách dịu dàng nhất để viết nên “Chó hoang Dingo”. Phần lớn tác phẩm của ông phản ánh đời thực trầm tư và triết lý, thế nhưng lại có một “Chó hoang Dingo” được công nhận là tuyệt tác kinh điển của văn học thiếu nhi Nga.

Vế còn lại của “Chó hoang Dingo” là “hay là Câu chuyện mối tình đầu”, thế nhưng điều tôi thấy ấn tượng nhất không phải là tình cảm nhỏ bé chớm nở của Tanhia và cậu bạn cùng tuổi như trong tựa sách. Điều làm tôi ấn tượng nhất là cách tác giả miêu tả về sự xa cách trong mối quan hệ giữa cha và con gái – cha và Tanhia. Điều đó lý giải vì sao cái gáy của Tanhia trông vừa cô độc vừa cứng cỏi.

Thật ra, mối liên hệ đó đã làm tôi suy nghĩ thật nhiều. Tanhia cũng như những đứa trẻ khác, cô bé thắc mắc với mẹ vì sao cha đi thật lâu không về, mẹ cô bé trả lời: “Tanhia, mẹ nói, – người ta sống với nhau khi yêu nhau, còn khi không yêu nhau nữa thì người ta không chung sống, họ chia tay nhau. Con người bao giờ cũng tự do. Đó là một quy luật muôn đời.”

Việc đó khiến tôi đặt câu hỏi rằng, liệu có hay không cái người ta gọi là “phản bội”, khi tình cảm của họ đổi khác và “con người bao giờ cũng tự do”? Liệu còn có nghĩa hay không khi ta tiếp tục dằn vặt rằng đó là lỗi của người này, hay người kia, hay người kìa…? Khi nghĩ mãi về điều đó, tôi thấy mình dễ tha thứ cho những người đã làm tổn thương gia đình tôi hơn. Rằng họ hành xử như vậy, vì chúng ta tự do. Và khi đối phương quay lưng/rời đi/”phản bội”… ta, có lẽ ta cũng nên bắt đầu nghĩ rằng “mình đã được trả cho tự do khỏi những tổn thương ngầm trong suốt khoảng thời gian dẫn tới kết cục này”.

Chúng ta nên thôi dằn vặt mình và dằn vặt người. Vì “mình tự do do tự mình”.

***

Và cuối cùng, dưới đây là một số trích dẫn miêu tả về cha và Tanhia (để phòng khi tự dưng niềm hận thù trỗi dậy, chúng ta sẽ thấy có đôi chút gì là “hả hê” khi biết rằng đối phương (nếu thực sự làm điều có lỗi với chúng ta) đang phải chịu sự hối hận từ chính những hành động của mình.

“Thậm chí trong những bức thư hiếm hoi khi con vừa mới học viết, khi bàn tay con nắn nót một cách khó khăn mấy từ trên một trang giấy, trong những bức thư ấy dường như anh đã tìm thấy lời buộc tội mình.”

“Con lớn quá. Lẽ ra phải mang hoa đến cho con. Thế mà bố lại mang kẹo đến.”



Leave a comment