Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


/Y40-15/

Đi đến hôm nay, hiểu thêm vài điều…

1. Mọi chuyện thật sự không như mình đang thấy

Chúng ta đừng dán nhãn cho bất kỳ điều gì, bất kỳ cá nhân nào, ngay cả chính mình. Chuyện này là tốt ở hiện tại và có thể không tốt ở tương lai. Một người chủ nông trại có một con ngựa chạy mất, hàng xóm bảo “xui quá”; hôm sau nó trở về và đem theo một con ngựa đẹp, hàng xóm nói “hên quá”. Hôm sau người con trai của người chủ nông trại cưỡi con ngựa mới, bị ngã gãy chân, hàng xóm nói “xui thật”; ngày hôm sau nữa nhà vua triệu tập toàn bộ thanh niên ra chiến trường, con trai của chủ nông trại được miễn đi vì bị gãy chân, hàng xóm nói “hên thật” (*)… Vậy đâu là hên và đâu là xui? Chẳng ai trả lời được. Tốt nhất là ta không suy xét tới chuyện đó, cứ bình thản với nó thôi.

Mọi chuyện đâu có như mình thấy. Giây này mình cho là tốt, giây sau nó biến xấu, rồi sau cùng nó biến tốt… Mọi thứ chúng ta thấy luôn biến chuyển, chúng là hiện tượng. Một cái cây liên tục biến chuyển trước mắt chúng ta, chúng quang hợp để chuyển hóa carbon thành oxi nuôi dưỡng sự sống. Một người cũng luôn biến chuyển ngay trước mắt chúng ta, họ là như thế và nhanh chóng không còn là như thế. Vậy nên cần bình thản trước sự thay đổi của vạn vật. Sự thay đổi là bình thường hơn cả sự bình thường. Nhờ có thay đổi, có biến chuyển nên hạt ngô mới thành cây ngô. Nên nếu chúng ta kỳ vọng vào vĩnh viễn, vào vĩnh cửu, đừng mãi hỏi tại sao mình đau khổ.

Cứ như thế, hãy thử nghi ngờ nhiều thêm những niềm tin của chính ta, một số cái hẳn đã cũ, không còn phù hợp với con đường mới, vậy thay đổi nó đi. Nghi ngờ thêm những gì đôi mắt mình đang nhìn, đôi tai mình đang nghe… Nghi ngờ để cố gắng tìm hiểu thêm, để biết cho rốt ráo, biết từ nhiều khía cạnh, không phải để sợ hãi, để chùn chân. Mọi chuyện thật sự không như mình đang thấy.

Nếu chúng ta kỳ vọng vào vĩnh viễn, đừng mãi hỏi tại sao mình đau khổ.

2. Mọi chuyện luôn có thể tệ hơn, đâu sẽ còn có đó, cứ bình tâm mà sống

Khi gặp một chuyện không mấy như ý, tôi thường nghĩ: “Mọi chuyện đã có thể tệ hơn thế này nhiều“. Và tự nhiên mọi thứ đỡ tệ hơn. Cách mình nhìn nhận mọi thứ và thái độ mình lựa chọn để đối diện với chúng trả ra kết quả là mức độ hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Những ngày ở Sài Gòn, một cây kem ốc quế là một niềm hạnh phúc, một ngày chủ nhật ra công viên ngủ là một hạnh phúc lớn, một bữa cơm, một mái nhà để ngủ cho yên cũng là một hạnh phúc lớn…

Mọi chuyện luôn có thể tệ hơn, có nghĩa đây chưa phải tệ nhất. Còn sống là còn thân xác để biết thế nào là hưởng thụ, còn sống là còn thân xác để được trải nghiệm, chỉ cần còn sống thôi thì việc gì cũng có thể. Vậy nên cần hưởng dụng cuộc sống, đãi lấy hạnh phúc từ nó trong mỗi hơi thở. Không cần phải làm việc đó thường xuyên, thỉnh thoảng nhớ ra thì mình làm, rồi tăng tần số của sự thỉnh thoảng đó lên.

Cái gì cũng phải từ từ. Giặc đến thì đánh, nước lên thì dâng nền. Không cần vội. Không cần vội.

3. Tốt xấu gì thì cũng phải ăn

Bài học lớn nhất tuổi 25 có lẽ là bài học này. Nếu không có cơ thể này thì hẳn là không có gì thực sự có nghĩa. Chúng ta thông qua cơ thể này để trải nghiệm cuộc đời, vậy cần chăm sóc, bảo dưỡng nó như chăm sóc một cái xe.

Có những ngày biến cố đến quá nhanh, quá bất ngờ, quá lớn, chúng ta đau buồn, chúng ta mệt mỏi, chúng ta từ chối đối diện với mọi mối liên hệ… nhưng nhìn thấy bữa cơm, vẫn phải ăn thôi. Không ăn thì định làm gì? Có nhịn mãi được không? Có cái gan bỏ bê cơ thể này mãi hay không? Có dám từ bỏ sự sống không?

Tốt xấu gì cũng phải ăn. Có nghĩa là tốt xấu gì cũng cần chăm sóc chính mình. Những ngày tốt thì không sao, còn những ngày xấu, ngay cả khi chẳng còn gì để thiết tha, thì còn có cơ thể mình. Nó còn thì mình còn, mình còn thì việc gì cũng sẽ giải quyết được.

Nên…

Cảm ơn đôi chân đã dẫn tôi đi xa, cảm ơn cái lưng đã chống đỡ một ngày tôi ngồi nhiều hơn 8 tiếng, cảm ơn đôi tay linh hoạt để tôi gõ ra mấy cái dòng này, cảm ơn đôi tai còn thính để gạn lọc những điều hay, cảm ơn đôi mắt còn sáng, đầu óc còn minh mẫn… Cảm ơn mình còn ở đây.

4. Don’t take life too serious, don’t take things personal

Một trong những điều đắt giá nhất tôi học được trong quá trình làm việc của mình là đừng nên cho rằng cái gì cũng đang nhắm vào mình (don’t take things personal). Giả dụ như một khách hàng phàn nàn với tôi về một bài viết, bắt sửa đi sửa lại tới 6, 7 lần, thì lúc đó tôi cần biết là, họ không từ chối tôi (có nghĩa tự tôi suy diễn rằng họ đang bắt bẻ tôi điều gì đó), họ chỉ từ chối một sản phẩm này vì nó chưa đủ tốt. Có nghĩa đây là cơ hội để làm tốt hơn.

Không nên cho rằng cái gì cũng đang nhắm vào mình. Một mũi tên bắn vào người, nó có thể không làm ta chết, nhưng cái chúng ta “suy diễn” ra từ mũi tên đó có thể làm ta cảm thấy đau đớn đến chết. Mũi tên đó chính là những lời nói của người khác, những ý niệm của người khác thốt ra trước mặt mình. Bản thân lời nói đó không gây sát thương, điều chúng ta tự tưởng tượng sau lời nói đó mới làm ta bị thương. Nên không việc gì phải làm vậy.

Ngày nào cũng nên tự nhủ (nhất là khi trong đầu mình lóe lên cái suy nghĩ khó chịu trước một người/sự việc/biến cố) rằng đây là một cơ hội để học, để làm tốt hơn. Quan sát nhanh chóng hơn, kỹ càng hơn một chút các phản ứng, cảm xúc của mình trước một sự kiện/con người, nghĩ xem cái tôi nào đang cố gắng lên tiếng, đang cố gắng chứng minh rằng nó tồn tại… để làm việc lại với nó.

Ví dụ như khi khách hàng nói “không hiểu sao em có thể làm ra một thành phẩm như thế này?!“, phản ứng đầu tiên của tôi sẽ là cự cãi trong đầu rằng “tôi làm như những gì được bảo, còn muốn cái gì khác sao?“. Tôi sẽ trở nên khó chịu, cực đoan, đó là cái tôi ngạo mạn của tôi đang muốn được lên tiếng, đang muốn chứng minh rằng nó tồn tại. Vậy khi nhìn thấy điều đó rồi, tôi cần chuyển hướng suy nghĩ của mình thành một điều gì đó tách biệt với cảm xúc khó chịu, cực đoan tôi đang có. Đơn giản là nhủ thầm “họ không từ chối mình, họ chỉ từ chối sản phẩm. Đây là cơ hội để làm tốt hơn.” Như vậy, tôi sẽ dần bớt khó chịu đi.

Bởi thế, đừng nên cho rằng mọi thứ đều đang công kích mình, mà kể cả đối phương có chủ đích đó thật, chúng ta chỉ cần đơn giản là không quan tâm. Chúng ta kiểm soát tâm trí và thái độ của mình.

Như vậy, trong một thế giới mà chúng ta đang đấu tranh giữa tính cá nhân và tính toàn thể, thì không cần đấu tranh nữa, cứ hiểu rằng “chẳng có gì quá nghiêm trọng cả” (don’t take life too serious). Chúng ta chỉ đang đứng, ngồi, nằm trên một tảng đá mà thôi. Ai cũng cho rằng cuộc đời mình thật sự quan trọng lắm lắm lắm, điều đó vô tình đặt gánh nặng lên vai mình. Quá nhiều dự định, quá nhiều toan tính, quá nhiều bám víu, quá nhiều khổ sở… Trong khi đó, để có một cuộc đời, thì tất cả những gì mình cần làm là sống thôi (sống là active được toàn bộ chức năng cơ thể mình có).

Just live the life. Chill.

5. Nói về sự công nhận, cái mình cần không phải là sự công nhận của người khác, mà là sự công nhận của mình với bản thân mình

Cái này là một bài học quá lớn mà tôi đã phải học suốt một thời gian quá dài rồi. Tới giờ nhìn lại mới thấy đời đã đem đến ngày càng nhiều những thử thách khốc liệt hơn để buộc tôi phải nhận ra điều mình cần học.

Trước đây, dù là trong việc học, hoạt động nhóm, các câu lạc bộ hay đi làm, tôi nghĩ rằng tôi luôn dốc hết những gì mình có vào trong đó. Từ cái kiểu thích chịu trách nhiệm của tôi, tính tình tôi, những khuyết điểm của tôi, sự ngu dốt của tôi… đều dốc hết vào để làm cho ra cái gì đó. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó đến giờ, tôi nhận ra rằng điều tôi hay nói với bản thân mình không phải là “làm tốt lắm“, mà lại luôn là “chưa đủ, mày làm chưa đủ, còn kém lắm“.

Cho tới một ngày gần đây, khi tôi liên tục cầu xin cuộc đời này hãy bóc trần tôi, hãy giúp tôi học bài học đó, và nó được phóng chiếu lên những người xung quanh, những biến cố trắc trở, tôi mới dần dần nhận ra: Trong tất cả những thời điểm mình đã đi qua, đó là thứ tốt nhất mình có thể làm được trong khả năng của mình. Không thể đòi hỏi thêm. Tôi chấp nhận rằng: Mình chỉ có thế trong thời điểm đó. Đơn giản vậy thôi.

Nên lần đầu tiên sau hai mấy năm, tôi thật sự công nhận những gì mình đã làm. Thật sự công nhận rằng đó là phiên bản tốt nhất của tôi tại thời điểm đó. Thật sự công nhận rằng mình đã làm tốt nhất có thể trong khả năng. Tôi bỗng thấy, sự công nhận của người khác, người khác nghĩ tôi ra sao, đặt kỳ vọng gì ở tôi, thực sự chẳng còn quan trọng. Tôi được nhìn thấy mình.

6. “Tranh đấu”, không nhất thiết cứ phải là mặc giáp và gồng mình lên

Và cuối cùng, như một bài viết đã đăng, “tranh đấu”, không nhất thiết cứ phải là mặc giáp và gồng mình lên. Tôi mong rằng mình không cần mặc giáp nữa, rằng tôi có thể đối diện với cuộc đời và mọi người theo cách thật dịu dàng. Thật dịu dàng.

***

Thời gian qua thật tốt. Cảm ơn vì đã ở đây!



Leave a comment