Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


“Dark Dimension” of inspiring stories in the “Healing industry”(*)

“Chiều không gian tối” trong những câu chuyện truyền cảm hứng của “ngành công nghiệp chữa lành”

The “Healing industry” – “ngành công nghiệp chữa lành”

Nếu trước đây Self-help là underground thì giờ Healing là main-stream (thuần túy là quan điểm của tôi). Bây giờ chúng ta hiểu ra là ai cũng có vấn đề, có khi càng nhiều vấn đề càng “tốt”. Và chúng ta hiểu thêm một điều nữa là, mọi câu trả lời cho các vấn đề đều đến từ bên trong. Chúng ta bối rối vì không biết làm sao để mở cánh cửa bên trong mà tìm cho ra câu trả lời mình muốn. Chưa bao giờ ta thấy mình khó hiểu đến thế. Rồi thì tự quan sát bản thân là gì? Những dấu hiệu là gì? Thông điệp vũ trụ là gì? Tỉnh thức, thức tỉnh là gì? Giác ngộ là gì? Chứng ngộ là gì?… Tất cả mọi thứ cuối cùng có nghĩa là gì?

“Nếu bạn chưa biết, đừng lo chúng tôi có những dịch vụ để giúp bạn biết! Hãy để chúng tôi giúp bạn. Gặp được thông điệp này có nghĩa là bạn có duyên, bạn được thôi thúc để liên hệ với chúng tôi…”.

Nói vậy thì có phải “God” của chúng ta là những thuật toán???

Hạt chắc thì ít mà hạt lép thì nhiều. Tránh làm sao được thời kỳ mà các cụ bảo là “buôn thần bán thánh”. Sách chữa lành, khóa học chữa lành, chương trình chữa lành, huấn luyện chữa lành… bản chất không xấu, nhưng nếu như những hoạt động này chỉ cấp cho nhanh những động lực tức thì, khí huyết hừng hừng tức thì… sau khi về nhà là ngu luôn, thì đừng cố chấp nữa. Nó không có ích như bạn tưởng đâu. Đừng làm việc vô nghĩa, dừng lại đi.

“Dark Dimension” of the inspiring stories – “Chiều không gian tối” của những câu chuyện truyền cảm hứng

Khi mọi câu chuyện đều trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, tôi chỉ thắc mắc, người ta lấy đâu ra nhiều cảm hứng đến thế để mà truyền?

Lướt bừa một nền tảng mạng xã hội, gắp bừa một tài khoản nào đó, bạn cũng có thể thấy một ai đó thành công hơn bạn, giỏi hơn bạn, nhiều tiền hơn bạn, thân hình đẹp hơn bạn, có tình yêu tuyệt hơn bạn…

Trong thời đại này, mỗi chúng ta là một content creator (người sáng tạo nội dung), có khi chính chúng ta cũng là một dạng content, một biểu hiện của content. Những content này được sáng tạo dựa trên trải nghiệm cá nhân (hoặc đôi khi còn “sáng tạo” cả trải nghiệm cá nhân) để trở thành một nội dung truyền cảm hứng. Tất nhiên nội dung của bạn cần truyền cảm hứng, dù bạn có chủ ý hay không, vì trước tiên nó truyền cảm hứng cho chính bạn. Có đúng không?

Story telling tràn lan vì ai cũng có câu chuyện để kể, ai cũng muốn được kể câu chuyện của mình, và ai cũng muốn câu chuyện của mình được lắng nghe (**). Là một người cũng làm trong lĩnh vực Sáng tạo nội dung, tôi thấy nguồn cảm hứng – nguồn ý tưởng là một vấn đề nan giải. Khi suối nguồn cạn kiệt, tìm đâu ra một nguồn sáng tạo vô tận đây?

Một cảnh trong Doctor Strange (phần 1) của Marvel khiến tôi có một liên tưởng hay ho. Kaecilius (nhân vật phản diện) lấy năng lượng từ Dark Dimension (một Chiều không gian tối). Dark Dimension được mô tả như là một nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Dark Dimension được thống trị bởi Dormammu, tên này tham vọng có được một hình dáng vật lý cụ thể (vì trong chiều không gian của hắn, các mọi thứ chỉ tồn tại dưới dạng năng lượng, không có một hình thái vật lý cụ thể) và thích thâu tóm các hành tinh cùng chiều không gian khác vào Dark Dimension. Nói thẳng ra là hắn muốn thâu tóm cả vũ trụ này.

Bởi vì Dark Dimension được thống trị bởi kẻ có những tham vọng không lành mạnh nên năng lượng cũng khá toxic. Nên nhìn ông Kaecilius đó đi. Xấu vl. Và bạn cũng sẽ thế nếu cứ khăng khăng lấy năng lượng từ nơi đó.

Túm lại, những gì tôi đang muốn nói ở đây là:

Là một người làm sáng tạo nội dung, đặc biệt là với cái blog này, ý tưởng về việc viết cái gì đối với tôi cũng đang là một vấn đề, dù chưa đến mức nan giải. Trước đây, việc viết cho blog này đối với tôi dễ dàng hơn nhiều, vì hồi đó tôi còn lấy “cảm hứng” từ “Dark Dimension” của mình – chính là những nỗi đau trong quá khứ.

Đến một bận, tôi tự thấy chán con chữ mình viết ra, cứ loanh quanh luẩn quẩn. Tôi thoái chí, nghĩ rằng mình không còn sâu sắc nữa rồi, mình chẳng còn gì để viết nữa… Hóa ra là, tôi chỉ đang trên con đường để có thể sâu sắc hơn chút nữa mà thôi. Với mình, tôi nhận thức được những nỗi đau là những nguồn cảm hứng vô tận, và tôi nghĩ với nhiều người mới bước vào tự sáng tạo nội dung cũng thế. Vì ai cũng có nỗi đau, họ dễ đồng cảm và tương tác với những nội dung buồn đau hơn.

Tuy nhiên, nguồn cảm hứng này có thể trở thành một Dark Dimension nuốt chửng người sáng tạo. Khiến họ thường “ăn mày quá khứ” để tạo ra nội dung có vẻ truyền cảm hứng. Đó là cái khoảng sân sau mà thực chất ông nào cũng muốn lấp liếm đi (“tôi không thích Dark Dimension đâu”), rồi khoác cho nó cái mã “healing” bằng những ngôn từ truyền cảm hứng. Bởi thế, đối với tôi, những nỗi đau có thể biến chất trở thành một Chiều không gian tối của một người làm sáng tạo. Đừng để mình chìm trong đó. Bạn sẽ sớm muộn bị bay màu.

***

(*) Cảm hứng của bài này đến từ video “SỐNG CHO HIỆN TẠI”: MỘT VÀI HIỂU NHẦM TÔN GIÁO của Hội Đồng Cừu.
(**) Nhân tiện nói tới đây, xin lỗi vì đã biến mất và để blog này mọc mạng nhện :)))) tôi quay lại vì có bạn đọc vào đọc thường xuyên.
Xin lỗi vì một bài viết vô tri, và xin cảm ơn.



Leave a comment