Hôm bữa check tin nhắn trực page chỗ Tiệm cây, thấy có câu chuyện cậu chàng này đã tán nàng 2 năm. Thấy nàng comment thích hoa M, chàng liền order Tiệm để mua. Bạn trực page rep “Cô ấy thật may mắn. Cứ chân thành rồi sẽ có kết quả bạn ạ.” Mượn chuyện này để nói về sự chân thành.

Không bàn tới câu chuyện trước đó vì tôi chẳng rõ gì chuyện của họ, tôi chỉ gợi nhắc vậy thôi. Để nói rằng, sự chân thành không nên là một điều kiện để đem ra đổi chác lấy sự công nhận từ người khác. Bởi đó là một “sự chân thành” có điều kiện. Mà đã có điều kiện, làm sao có thể là chân thành?
Giống như tình yêu, tình yêu chỉ là tình yêu thôi. Và dù nó có gây tổn thương, thì đó là cách mình nhận biết tình yêu hiện hữu dưới nhiều dáng vẻ. Và ta được quyền chọn lấy những dáng vẻ đẹp đẽ nhất để đối đãi với nhau.
Sự chân thành. Tôi chân thành đối đãi anh. Đây, trái tim tôi đây, nếu anh không thích nó, thì vẫn có tôi thích nó. Và anh cũng không cần cảm thấy nặng nề khi từ chối tôi, vì anh cũng đã chân thành mà từ chối, không để cho tôi dính mắc vào ảo tưởng. Chúng ta đều chân thành mà đối đãi nhau.
Sự chân thành trong cuộc đời cũng chả khác là bao. Này đời sống, sự chân thành của tôi đây, dù cho đời sống có làm tôi thất bại, khổ đau, vật vã, buồn rầu… thì tôi vẫn biết rằng đó là cách đời sống chân thành đối đãi tôi. Để cho tôi lớn lên, để cho tôi đi tới, để tôi tìm thấy mình, để tôi biết rằng chung quy lại, tất cả đều chân thành như tình yêu.
Cuộc đời chân thành như cây hoa ban đầu ngõ, như tán lá xanh non trông thấy trên cầu vượt, như mặt trời đỏ rực nhìn từ Đê La Thành, như mưa nồm, như nắng gắt… Rõ ràng là cuộc đời vẫn chân thành hiển hiện mồn một như thế, rõ ràng như thế… mà mình làm thinh, mình chỉ trông vào toàn rác giấy khổ đau.
Nếu có bất công, thì là bất công với cuộc đời!
Như vậy thì, chúng ta đã đối đãi với nhau, với đời thật chân thành hay chưa?

Leave a comment