Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Sự khổ (1)

(trải nghiệm cá nhân và chiêm nghiệm vụn vặt về khổ đau)

Lưu ý: Quan điểm này của tôi có thể phù hợp ở hiện tại, trong tương lai có thể sẽ có thay đổi và cập nhật. Vì sao? Vì con đường đi đến tri thức và trí tuệ là con đường đi tới, càng đi thì càng rộng thênh thang, cảnh càng đẹp. Nếu như cập nhật, chắc chắn tôi sẽ thông báo. Và trong trường hợp các ông vô tình thắc mắc thế nào là phù hợp, mời đọc để biết & đánh giá về Sự phù hợp.

Vào bài.

***

“Khổ” là một (trong bốn) sự thật của đời sống. Người thừa nhận, người không, nhưng khổ lúc nào cũng ở đấy, và có một con đường để làm vắng mặt khổ đau mà ta không hay.

Ai cũng có những cái khổ riêng, và ai cũng cho rằng cái khổ của họ là lớn nhất. Vì người đau chân làm sao quên được cái chân đau của mình?

Trong bài viết này, tôi sẽ không bày vẽ ra khổ đau để các ông lục tìm trong đó những cái khổ đau của mình, rồi sau đó vin vào đó để gào thét lên. Trong bài này, tôi sẽ nói đến 4 điều mà tôi biết được trên con đường xử lý khổ đau của mình, con đường đi tới trí tuệ. Và tôi mong rằng đâu đó trong những điều này sẽ làm các ông trăn trở.

***

Điều đầu tiên và trước hết cần nói đến đó là: Những khổ đau là cần thiết. Vì nếu không biết và cảm thấy khổ đau, làm sao biết và cảm thấy thế nào là hạnh phúc?

Có lẽ các ông đã nghe điều đó quá nhiều, đến mức đang lẩm bẩm trong đầu rằng: Tôi biết điều đó, vì sao tôi vẫn phải chịu đựng khổ? Vâng, không sai. Vì các ông chỉ BIẾT, các ông không HIỂU.

(Tôi nói điều này không phải để chứng minh là tôi hiểu còn các ông thì không, tôi cũng đang trên con đường đi hiểu điều đó, vì tôi đang trên con đường đó nên mới có bài viết này. Tuy nhiên, nếu các ông cảm thấy chút gì đó như bị xúc phạm, thì các ông cứ tự nhiên rời khỏi trang khi đọc đến đây. Xin cảm ơn.)

Quay lại với luận điểm đầu tiên, trước khi đi tiếp hãy cùng tôi hiểu điều này: Khổ đau và hạnh phúc không phải hai mặt đối lập bài trừ nhau, đó là hai mặt của một đồng xu. Chúng buộc phải nương nhờ nhau để nhận diện được chính mình. Hạnh phúc chỉ là sự vắng mặt của khổ đau, và ngược lại.

Vậy từ đây, mời cùng tôi bước một bước lên con đường xử lý khổ đau.
Bước 1, nhận biết được cái khổ – cái đau của mình
Bước 2, căn nguyên của khổ đau từ đâu?
Bước 3, khổ đau có thể chuyển hóa được
Bước 4, con đường làm cho vắng mặt khổ đau

***

Bước 1, nhận biết được cái khổ – cái đau của mình

Đơn giản thôi, hãy can đảm thừa nhận là mình đang trải qua khổ đau. Anh còn muốn mạnh mẽ cho ai xem ngoài chính bản thân mình? Nếu gia đình ta nghèo túng, không hòa thuận, hãy can đảm công nhận trong gia đình đang có khổ đau. Nếu ta thất bại, làm việc sai trái, hãy can đảm công nhận trong ta đang có khổ đau. Nếu anh em bạn bè ta có mất mát, đau bệnh, hãy công nhận rằng họ đang khổ đau và trong ta cũng đang có khổ đau…

Xin đừng tạo thêm cho mình những nỗi đau và căng thẳng không đáng có bằng cách trốn tránh khổ đau. Sự từ chối nhìn thẳng vào khổ đau không phải là đang bảo vệ chính mình, mà bạn chỉ đang khiến mình tích cóp nhiều nỗi khổ hơn cho tới thời điểm bùng phát, khi đó bạn sẽ khó có thể tự vực mình dậy được khỏi đầm lầy của cảm xúc.

Sinh lão bệnh tử là khổ, yêu mà không có được là khổ, ghét mà phải chung sống là khổ, cầu mà không có được là khổ, những gì đi trái với cảm xúc, sở thích, mong muốn, điều kiện sống lý tưởng, tưởng tượng… của ta đều là khổ.

Như vậy có thể thấy, khổ có biểu hiện ở mọi thứ, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Ví dụ như trong bữa cơm có một món ăn quá mặn, ta không chịu được, khi đó ta khổ. Hay lớn hơn như đau ốm bệnh tật, sinh li tử biệt, ắt là khổ. Đó là những cái khổ diễn biến triền miên trong đời sống, nếu không nhận biết để thực hành xử lý khổ đau kịp thời, khổ sẽ tích cóp và nghẹn ứ trong lòng mình. Mãi rồi mình sẽ chỉ sinh ra toàn những cảm xúc sân hận, khó chịu, đối nghịch, cục cằn… với vạn sự, vạn vật.

Việc thừa nhận mình đang trải qua khổ đau chỉ đơn giản là nhận thức các cảm xúc/cảm giác đang chảy trong người trước một biến cố kích động vào mình, kích động đó tạo ra một chuỗi những cơn cảm xúc khác nhau. Giống như ngồi xem phim, anh là người ngồi xem, và thước phim cảm xúc đang chạy, đừng cố pause nó, cũng đừng mute nó hay tua nó, hãy coi nó nhưng một thước phim để nhìn ngắm mà không tác động vào. Sự tác động ở đây có thể hiểu là những đánh giá, phán xét, phân biệt đúng sai, phải trái… Một cơn cảm xúc không có đúng sai, chúng ta chỉ đơn thuần là cảm thấy như thế, và chẳng có lỗi gì với điều đó cả.

Đây là cách để ta thực hành nhận diện khổ đau và công nhận rằng chúng có thực. Ai còn chưa nhìn thẳng vào khổ đau, là còn đang ngủ. Chỉ cần nhìn thấy và công nhận nó, anh bắt đầu tỉnh dậy (và escape the matrix).

<còn tiếp>



Leave a comment