Tôi đã không còn là tôi nữa khi đang viết ra những dòng này. Và tôi sẽ tiếp tục không phải là tôi nữa trong hàng chục ngàn giây tiếp theo đây.
***
Những ngày gần đây, không, đúng ra là những tháng gần đây (kể từ đầu năm tới giờ là khoảng 8 tháng), tôi đã ngụp lặn lên xuống trong dòng chảy cuộc đời một cách chật vật, có khi còn nhiều hơn cả những năm tháng tôi rơi vào trầm cảm năm tôi 20.
Một biến cố đã xảy đến với tôi. Tôi chẳng phán đoán đó là như ý hay bất như ý, vì nó là như ý với tôi, nhưng là bất như ý với người khác, có phải chăng? Nhưng dù nó là như ý với tôi, thì tôi vẫn bị biến cố đó quật cho một nhát. Tôi ngã gục. Biết đâu được đấy, điều bất ngờ không phải là biến cố xảy đến, mà là việc tôi đã ngã gục – lâu đến vậy.
*
Bước qua đợt trầm cảm những năm 20 tuổi, tôi có cho mình một lý tưởng sống. Nó là nguồn cơn, là ngọn lửa giúp tôi sống mãnh liệt trong 4 năm tiếp theo. Tôi tin lý tưởng đó là cao đẹp và là vĩnh cửu, nhưng các ông biết đó, không có gì là vĩnh cửu, mọi thứ đều vô thường. Tôi đã thấy và có cho mình cái thấy đó.
Nhưng trong khi tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã thấu đạt cái lẽ vô thường và dần trở nên dở người (vì tự cho mình đúng, thờ ơ trước những khổ đau, cố chấp với những gì không đúng với lý tưởng tôi từng có), cuộc đời đã làm việc nó thường làm, là giáng cho những đứa con lạc lối một biến cố, để cho nó tỉnh ra, để cho nó nhìn lại con đường mình đang đi.
Tôi không biết nữa, có lẽ tôi đã oán hận cuộc đời. Tôi đã bị tổn thương bởi biến cố, biến cố biểu hiện qua những hiểu lầm, cãi vã (có khi là mắng chửi), và tệ hơn nữa là sự im lặng tuyệt đối, không một lời giải thích, từ những người tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi đã oán giận. Vì sao lại tổn thương tôi? Tôi đâu có làm điều đó? Vì sao chưa từng lắng nghe tôi, phán xét tôi, sao không hề cố để hiểu tôi? Vì sao chưa từng công nhận tôi? Tôi không cố gắng sao?…
Làm sao mà một người có thể yêu thương cuộc đời khi bên trong họ đang có quá nhiều bất mãn, lại còn mong muốn đó là một tình yêu thương vô điều kiện?
*
Trong 8 tháng qua, tôi chạy trốn nhiều hơn đối diện. Tôi khao khát sự xoa dịu, tôi nghe thầy Thích Nhất Hạnh giảng pháp mỗi ngày. Và một ngày, thầy nói như thể chỉ thẳng vào mặt tôi rằng: “Lý tưởng đó cũng chẳng phải là anh đâu“. Tôi không biết chạy trốn vào đâu được nữa (trước đây tôi còn có thể lấy lý do bào chữa cho những cố chấp của mình là tôi tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng tốt đẹp tôi có và những người đang đồng hành cùng tôi).
Tôi không nghe thầy giảng pháp nữa, tôi trốn vào những khóa học, tôi đọc truyện, đọc sách, lướt điện thoại, dọn dẹp đồ đạc, cho đi… Tôi lại thấy mình của năm 20. Rồi thì hôm nay tôi nghe được một điều rằng: “Hãy nhìn về quá khứ và cho nó một cái kết cục khác. Cảm xúc là nhất thời, chỉ tình yêu là còn mãi“. Ngay lúc đó, tôi thấy nó xàm, nghe như tiểu thuyết ngôn tình 3 xu, nhưng tôi không quên được câu đó, tôi cứ nghĩ về nó mãi.
Nghĩ lâu thì tôi nhận ra là, khi họ tức giận với tôi, đó là cái vai diễn họ đóng trong cuộc đời tôi buộc họ làm như thế. Cảm xúc của họ là nhất thời thôi, họ không cố ý làm điều đó với tôi, vì sau cùng thì tình yêu của họ là còn mãi (dù họ yêu tôi nhiều hay ít, thì vẫn là yêu).
Có khi nào vì họ quá yêu thương tôi, nên họ mới muốn tôi sống như họ muốn, hành xử như họ muốn, bởi họ cho rằng đó là điều tốt nhất cho tôi? Nhưng ta chẳng bao giờ biết đâu là điều tốt nhất dành cho ai. Ta không có quyền quyết định điều đó. Đó chỉ là một cái tôi tự-cho-mình-là-đúng của ta đang lên tiếng mà thôi.
Đó có phải là một cái kết cục khác mà tôi vẫn mong muốn nó đã xảy ra không? Rằng tất cả chúng ta nhận ra vai diễn mình đang đóng trong cuộc đời nhau, rồi chúng ta nhìn xuyên qua vai diễn đó, xuyên qua gương mặt của chúng ta khi đó, xuyên qua cảm xúc của chúng ta khi đó, để thấy sau cùng là tình yêu còn mãi. Tôi mong đó là kết cục mới không chỉ cho tôi, mà còn cho họ nữa.
Tất cả chúng ta đã diễn xong vai cần diễn, và đã đến lúc chúng ta xả vai. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn lẫn nhau. Nắm tay. Cúi chào.
Chúng ta sẽ bồi hồi, nghĩ rằng mình đã có thể làm tốt hơn ở một lúc nào đó, nhưng chúng ta tặc lưỡi, vở kịch đã hạ màn, người xem đã ra về, chúng ta không phải là chúng ta khi đó nữa. Chúng ta chỉ là ta tôi.
“Tôi xin lỗi.
Xin hãy tha thứ cho tôi.
Tôi yêu bạn.
Tôi cảm ơn bạn.“
– đó là điều cuối cùng và sau nhất chúng ta nói với nhau.
***
Tôi đã không còn là tôi nữa khi đang viết ra những dòng này. Và tôi sẽ tiếp tục không phải là tôi trong hàng chục ngàn giây tiếp theo đây. Mong rằng các ông cũng không còn là các ông của trước khi đọc bài viết này. Vì không có gì là “thường” mãi nên chúng ta biến đổi liên tục từ khi xuất hiện, để cho có ta của bây giờ. Điều này rồi cũng sẽ qua.


Leave a comment