Haha hóa ra tôi là đứa thích đánh lụi đời mình…
Vòng an toàn là cái gì cơ chứ? Thứ duy nhất an toàn có lẽ là thứ mà mình biết trước kết cục. Vậy nếu như mình đến với cuộc đời này và biết trước kết cục là mình sẽ chết, chẳng phải là mình vẫn đang sống trong vòng an toàn hay sao.
Nghĩ theo kiểu này, thấy đời mình ngộ nghĩnh ghê. Mình cố tính từng bước thật chắc chắn, trong khi dù có tính toán bao nhiêu, chẳng ai tính được mai mình có thể chết.

***
Xin chào, dạo này các ông có khỏe không? Tôi lại xuất hiện rồi đây. Xuất hiện để gỡ mạng nhện cái blog này…
***
Tự dưng hôm nay lại nghĩ tới điều này là vì, một năm lại sắp qua rồi. Thật ra năm nay tôi chẳng nghĩ là “mình chẳng làm được cái việc gì” nữa, ngược lại, tôi thấy tự hào vì tôi vẫn còn ở đây, hiện diện cho chính tôi. Kiểu thấu hiểu với trân trọng giá trị của bản thân hơn ấy.
Vào năm ngoái, có một kỷ niệm mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Khi đó tôi còn đang ở Sài Gòn, những ngày tháng mà mệnh giá tiền lớn nhất trong ví tôi là tờ 500 đồng giấy màu hồng (tới giờ vẫn còn giữ). Dành dụm dữ lắm mới có mấy chục, tôi với D quyết định đi ăn kem cuối ngày lúc tan làm. Mỗi đứa một cái kem ốc quế Mixue 10k, đứng ngoài vỉa hè cạnh quán gặm. Chúng tôi nhìn dòng người qua lại, Sài Gòn vừa vội vừa tấp nập, tới tới lui lui.
Tôi không biết D thế nào, nhưng tôi thì lúc đó tôi nghĩ, đời thì cũng chỉ đến thế là cùng. Biết là ngoài kia vẫn có người khó hơn, bươn chải sớm hôm, vất vả khó nhọc. Nhưng với tôi thì trạng thái sống kiểu hơn 1 năm không lương cũng là khó một kiểu khác. Nhưng nhờ vậy mà sức chịu đựng với sức bền của tôi lớn hơn. Thấy không có gì quá to tát, cũng không có gì quá nghiêm trọng cả, và nhu cầu của mình cũng chỉ thu lại xuống dưới mức đủ sống – ờ, nó gọi là “tồn tại” đó.
Không có gì quá quan trọng. Sai thì sửa, không sửa được thì thôi, chịu. Cho tới 10 năm nữa, 20 năm nữa, 60 năm nữa, mấy chuyện đó có quan trọng gì đâu. Những người quanh mình cũng còn đâu? Đến cả mình có khi cũng chả còn. Vậy nên, chẳng có gì quá quan trọng.
Tuy nhiên thì, chưa chết được nên vẫn cần sống ha. Thấy người ta sống, mình cũng phải sống phát cho biết mùi ha. Khi đó tôi còn nghĩ, mình đang tuổi trẻ phơi phới, mình phải trải nghiệm nhiều vào, rồi thì cứ thế nào lao vào đời thôi. Nhưng lần nào nghĩ đến sự chảy trôi của thời gian, và với cái đà ngày nào cũng mê mải làm việc, thì một tuần trôi qua rất nhanh, vậy nên một tháng cũng trôi qua rất nhanh, rồi thì một năm cũng rất nhanh… Và cũng rất nhanh như thế, qua một đời người.
Tôi cứ ngỡ như mình đang thấy được cái cây chuyển lá vàng, và trút lá xuống. Buồn biết sao, vui biết bao, tĩnh lặng biết bao.
Rồi thì, sớm thôi, mình sẽ không lôi tuổi trẻ vào được nữa. Vậy thì mình lôi gì vào để ngụy trang cho cuộc chơi đánh lụi cuộc đời mình đang tham gia vào đây? Đam mê à? Hơi bay bổng ấy. Chán đời à? Chắc là mình cũng hết khoảng thời gian dỗi bõ cuộc sống với bất cần đời rồi. Tôi bị điên à? Có khi đây lại là ý hay…
Nếu mình cứ đi tới trên con đường mà những sự lựa chọn đang dẫn mình đi, từng bước một, thì mình chẳng còn hơi sức mà lo chuyện đó đâu. Vì đường thì gập gềnh, lại còn khi mờ khi tỏ, hơi đâu mà lo chuyện phải đóng thêm vai nào để ngụy trang cho việc đánh lụi. Vậy còn gia đình thì sao, những người xung quanh thì thế nào? Đó là bài toán mà mình của tương lai sẽ phụ trách giải, không phải mình của bây giờ. Nếu nó là khó khăn, là khốn cùng, thì à, đó hẳn là một bài test mới mẻ khác. Nếu đó là hân hoan, là vui mừng, thì à, có là phước báu mình tích lũy được. Nhưng chẳng ai biết, chúng sẽ đảo chiều khi nào, ha!
Nên hơi sức đâu mà lo cơ chứ?

Leave a comment