Tổng hợp lại những suy nghĩ trong những ngày cuối năm: Nhạc nền (BGM) cho hôm nay là gì? >> Đừng chọn bất cứ điều gì dựa trên nỗi sợ >> Sao anh trở lại làm chi? >> Tất cả chỉ là những quán trọ qua đêm >> Những lời cuối.
Nhạc nền (BGM) cho hôm nay là gì?
2024 đến và đi đối với tôi như một trận bão biển, mà tôi thì là chiếc thuyền cỏn con. Gió và sóng tấp vào tôi tơi tả, tôi dạt vào bờ, may mắn chỉ hỏng hóc đôi chút, vừa đủ để lại bắt đầu ra khơi.
Đó có lẽ là mô tả dễ hiểu nhất về 2024 của tôi.
Tôi kết thúc chuyến đi 6 tháng vào Sài Gòn vào tháng 11/2023. Vừa mới đặt chân tới Hà Nội, mẹ và bà tôi vào viện, những dự án tồn đọng từ công ty cũ chưa hoàn thiện xong, ở nhà ngổn ngang. Nhưng nhờ những gì đã đi qua ở Sài Gòn, “sức đề kháng” của tôi trước biến cố đã mạnh hơn. Tôi chỉ cảm thấy “đời thì cũng chỉ đến thế là cùng”. Khi đó, tôi khá bình thản.
Từ đó cho tới hết tháng 3 của 2024, tôi gắng làm cho nốt dự án cũ để an tâm rời khỏi công ty. Tôi làm ở bệnh viện, ở nhà, và bất cứ khi nào có thể, tôi muốn làm gọn gàng cho xong mọi chuyện. Và tới hết tháng 3, tôi kết thúc hành trình hơn 3 năm của mình. Giờ nghĩ lại, tính ra 3 năm đó được làm trong môi trường khởi nghiệp 2 lần, được nhìn thấy vòng đời của 2 dự án khởi nghiệp, tôi được nhiều hơn mất.
Trong những ngày cuối cùng của 2024, tôi nghĩ đến những ngày cuối cùng của 2023, cụ thể là những ngày cuối cùng ở Sài Gòn. Chúng tôi kết thúc dự án ở Sài Gòn chẳng suôn sẻ gì cho cam. Hiểu lầm, rất nhiều cãi vã và những cái tôi được biểu hiện. Khi đó, cứ tối là tôi với D lại đi dạo, để cho bớt tiếp xúc với những cãi vã ngầm kia, và để lánh đi cái không khí ngột ngạt trong nhà trọ (có lúc tôi với D đã ra công viên ngủ trưa để khỏi ở nhà hehe). Lúc đi dạo, tôi với D hay ngồi ở bờ ao. Mỗi lần thấy 1 cái máy bay bay trên đầu, chúng tôi lại bảo nhau: “Ước gì giờ bám được lên đó để về luôn Hà Nội”. Không phải là chúng tôi chán Sài Gòn, mà có lẽ hành trình đó đã khiến chúng tôi hiểu ra giá trị bản thân của mình không còn thuộc về tổ chức đó nữa. Mọi thứ đã đến hồi kết như nó đã được viết sẵn từ khi chúng tôi bắt đầu.
Và đó, trong những ngày đó, để tìm kiếm thêm chút gì vui thú trong cuộc sống của chúng tôi, tôi hay hỏi D: “Ê D, BGM cho ngày hôm nay là gì?” Và D sẽ cho tôi một bài nhạc nào đó, rồi chúng tôi thảo luận xem bài đó có phù hợp không. (Giống như phim có BGM đó, đời mình cũng chỉ là tổng hợp của vài ngàn tập phim mà thôi.)
Thú thực là tôi không nhớ những bài D nói, tôi chỉ nhớ cảm giác khi đó. Hẳn là chúng tôi đã tuyệt vọng lắm hahaha.
Và sau khi về Hà Nội + kết thúc dự án ở công ty cũ, chúng tôi bắt tay vào tìm những định hướng khác, cố gắng giữ cho mình bận rộn, làm nhiều nghề khác nhau mà đến giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng trong suốt 4 tháng sau đó (từ tháng 4 tới tháng 7/2024) tôi chỉ đang vùng vẫy nỗ lực để bảo vệ một “cái tôi” khác trong tôi – cái tôi của một kẻ từng “thành công”. Tôi không chịu được suy nghĩ rằng tôi đã thất bại, hoặc ai đó nhìn vào và bảo tôi thất nghiệp… Một sự vẫy vùng với những excuses khá vi tế và ngu ngốc, nhưng cũng đáng để thử mà biết mình còn ngu và còn những cái tôi to như nào.
Và sau đó là tới…
Sự lựa chọn tiếp theo: Đừng chọn bất cứ điều gì dựa trên nỗi sợ
Thì đó, với nỗi sợ thất nghiệp, sợ không tiền của mình, và với những gì tôi đã làm được ở công ty cũ, tôi hoàn toàn có thể phông bạt cho chính mình để làm tạm một việc nào đó nhẹ nhàng 1 chút và lương cũng hòm hòm 1 chút. Sự thật là tôi đã tìm kiếm những công việc như thế, nhưng khi tôi ra quyết định để lựa chọn, thì tôi bỗng nghĩ rằng “Mình lựa chọn điều này dựa trên động cơ nào?”. Tôi nhận ra động cơ đang vận hành trong tôi khi đó là nỗi sợ. Và tôi biết quá rõ lựa chọn dựa trên nỗi sợ chẳng phải là một lựa chọn khôn ngoan gì cho cam, vì bạn chỉ đang tránh né vấn đề, và tất nhiên nó sẽ quay trở lại khi bạn đưa ra sự lựa chọn tiếp theo.
Chúng ta thường có rất nhiều lý do để ngụy biện cho việc vì-sao-tôi-chọn-điều-tôi-chọn. Đôi khi thì những lý do đó chẳng sạch sẽ gì mấy, vì chúng ta từ thường chối nhìn thẳng vào hiện thực của vấn đề và cho rằng mình bị chi phối bởi điều này điều kia khi đưa ra sự lựa chọn. Giống như anh chọn yêu người mới để chọc người cũ tức chơi, hoặc anh chọn một công việc được sắp xếp vì sợ tự mình lăn xả… những động cơ đó đều không thuần khiết cho lắm, và hiển nhiên, nó sẽ dẫn đến hành trình bắt anh phải đưa ra nhiều lựa chọn khác cho đến khi anh biết cách chọn với những động cơ thuần khiết hơn.
Ở đây tôi nói thuần khiết HƠN, vì không ai biết thế nào là thuần khiết tuyệt đối. Vì nhìn vào thực tế đi, chúng ta chả phải là Bụt để mà thấu tỏ hết được mọi điều. Do vậy, chúng ta chọn, chúng ta trải nghiệm, và chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.
Nhưng thật ra cũng có một dấu mốc để ta biết lựa chọn này có đáng hay không, đó là sự xét lại về sự phát triển của ta sau mỗi lựa chọn. Nếu ta thấy mình học được nhiều hơn, thấy mình sống bình thản hơn, mưu cầu phát triển bản thân được đẩy cao hơn, vậy có lẽ (chỉ “có lẽ” thôi) là ta đang đi đúng hướng.
Nhưng sau đó thì…
Sao anh trở lại làm chi?
Câu hỏi trên xuất phát từ câu chuyện đầu tiên trong cuốn “Chuyện phiếm thầy tu” của thầy Toại Khanh. Context là 1 người ngồi bên bờ sông chợt thấy 1 chiếc giày đẹp trôi dạt qua. Một lát sau, có một cô gái đi tìm, nhưng cô gái đó liệt chân, ngồi xe lăn được người đẩy đi. Thấy chiếc giày trôi đằng xa, cô gái reo lên vui mừng “như muốn nhảy khỏi chiếc xe lăn”. Vậy có vui được không? Hay như thầy nói rằng, người ngồi bên bờ sông ngậm ngùi nghĩ “Sao em trở lại mần chi?”
Sao em còn trở lại làm gì? Để cho mình đau buồn hơn, cho mình tiếc nuối hơn, cho mình muốn sở hữu nhiều hơn? Đã đi qua rồi mà còn trở lại làm chi?
Điều này làm tôi nghĩ về sự trở đi trở lại của những sự lựa chọn, rộng hơn là của những đời sống. Bản chất là nhờ những lựa chọn ta đưa ra mà ta ở đây. Ta liên tục đưa ra những lựa chọn để thỏa mãn mình…
CHO TỚI KHI, ta không còn muốn chọn nữa. Không phải theo nghĩa buông xuôi, mà theo nghĩa rằng: Ta đã thấy biết hết, ta đã nhìn rõ những patterns của những lựa chọn sẽ dẫn ta tới đâu, ta đã chán thử rồi, ta muốn dừng việc đưa bản thân vào mãi những vòng lặp của việc lựa chọn – đạt được (hoặc không) – lại lựa chọn – lại đạt được (hoặc không) – …
VÀ ĐÓ LÀ KHI, ta đứng lặng trước thinh không và nghĩ: Chà, mình lại quay trở lại đây làm chi vậy trời??? Từ đó ta đổi khác.
Ta hiểu rõ…
Tất cả cả chỉ là những quán trọ qua đêm
Bằng cấp này, thành công này, thất bại này, tài sản này, tiền bạc này, danh tính này, những mối quan hệ này… có khác gì pháo hoa. Chúng tới rất nhanh, để lại ấn tượng và dư âm, làm ta muốn sở hữu, nhưng không bao giờ sở hữu được pháo hoa đã tắt.
Việc đầu tiên tôi quyết tâm làm trong những ngày thất nghiệp của mình là đóng gói và cho đi những gì không cần thiết. Rất nhiều quần áo, đồ đạc, sách… đã được cho đi mà tôi thấy trong mình chẳng có một tiếc nuối gì. Tôi thấy mình cần quá ít để sống được và những ham muốn sở hữu thêm gần như đã không còn nhiều. Nhờ thế mà tết này tôi chẳng có gì để dọn dẹp trong phòng, mọi thứ đã được tối giản đi rất nhiều, và tôi thấy nhẹ nhõm cùng bình thản hơn.

Chúng ta có khác gì đâu những khách trọ, dừng chân ở một bằng cấp – thành công – thất bại – tài sản – tiền bạc – danh tính – những mối quan hệ… rồi lại đi? Đúng không?
Hay anh đang lầm tưởng rằng anh sẽ ở đó mãi? Có không? Anh có không?
***
Ê cuối cùng thì BGM của ngày hôm nay là gì? Các ông đã nghĩ ra chưa? Hay nói thêm cách khác, BGM trong ngày cuối cùng của đời các ông là gì, các ông có từng nghĩ không?

***
Những lời cuối.
Năm này tôi đã chẳng tự làm khó mình bằng những suy nghĩ “thảo mai” như: năm nay chả làm được cái gì hết, cả năm không được cái nước gì… Dù tôi có vật lộn về giá trị bản thân trong đâu đó khoảng 2 tháng thất nghiệp không làm gì, nhưng tôi chẳng thấy tiếc gì mấy tháng đó, cũng chả thấy có lỗi với ai về những sự lựa chọn của tôi cả.
Tôi đã có mặt cho chính tôi. Với tôi thì như vậy là đủ.
I WANNA THANK ME (and you’ve already known the rest).


Leave a comment