Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


N1: Ngày mới, tuần mới, tháng mới, “năm” mới | Series MỘT NĂM CUỐI ĐỜI MÌNH

Context: Ý tưởng về series nghe có vẻ “nghiêm trọng” này ra đời trong hoàn cảnh không hề nghiêm trọng tí nào. Đó là buổi cà phê đầu năm với H, hữu duyên gặp thêm cả em L, chúng tôi mượn bộ bài “Mình” để trò chuyện. Trong bộ bài có lá: Nếu chỉ còn 1 năm để sống, bạn sẽ làm gì? Và đó là toàn bộ context.

Tôi đã trả lời rằng, nếu chỉ còn 1 năm để sống, tôi sẽ dành nửa năm đầu tiên để giúp mọi người thân xung quanh tập sống một cuộc sống không còn tôi; trong nửa năm tiếp theo, tôi sẽ đi tu; và nếu cần, tôi sẽ dành những ngày cuối cùng để về nhà, thay cho lời chia tay cuối.

Vậy đó, khi chỉ còn 1 năm để sống, mọi ước muốn về tới Nepal hay trở thành một tác giả sách với tôi đã chẳng còn ý nghĩa gì. Vì mọi ước muốn đó, đúng là suy cho cùng thì, không hướng tới giải thoát. Đi tu là ước muốn lớn nhất đời này, vì ít nhất nhờ đó mà tôi có thể đi nhanh hơn trong những đời kiếp sau. Khi anh chỉ có một mong muốn duy nhất là tới được tòa lâu đài thì mọi cảnh vật bên đường, dù đẹp tới mấy, cũng không đáng để anh khao khát sở hữu hay ghi nhớ nữa.

***

Theo như dự kiến thì series này sẽ gần giống như nhật ký suy ngẫm hàng ngày của tôi về những gì diễn ra trong ngày. Vậy có nghĩa là mỗi ngày sẽ có khoảng 1 bài viết. Dù biết là “nặng đô” nhưng tôi sẽ cố. Vì như một nhà thơ từng trả lời về việc “làm sao mà ông có thể làm thơ được mỗi ngày, và nếu gặp những ngày không có cảm hứng, chỉ làm ra những bài thơ dở thì sao?” – “Lúc đó tôi liền hạ tiêu chuẩn của tôi xuống. (Thơ cần thiết cho ai – Nguyễn Đức Tùng)

Như vậy, đây sẽ là bài viết đầu tiên, gần giống như một bài thông báo ngắn hơn. Cảm ơn các ông đã đi cùng tôi, và rất chào mừng các ông tới với hành trình tiếp theo này!



Leave a comment