Đứt chuỗi ngay từ ngày đầu tiên :)))) Nhưng không sao, giờ mình làm lại. Coi như đây là ngày thứ 2. vào bài.
Nhiều khi tôi đã nghĩ rằng, liệu mình tiếp tục viết cái này để làm gì? Trước đây thì tôi biết, tôi viết cho tôi đọc. Giờ thì còn phải xem xét. Càng ngày khi có thêm nhiều người đọc, tôi càng viết cho người khác đọc. Và gần đây, khi tôi bắt đầu viết về những nội dung hơi có thiên hướng Phật giáo, người đọc ít đi, và tôi thừa nhận mình bị ảnh hưởng phần nào.
Đôi khi tôi ngại việc lên tiếng vì sợ không có ai lắng nghe. Rồi gần đây tôi bắt gặp 1 video trên Youtube ghi là “do it like no one is watching”, và tôi bắt đầu tự hỏi, liệu tôi có nên làm như vậy không? Viết như thể không có ai xem. Tôi sẽ là một đứa trẻ vẫy vùng trong những con chữ của mình, một lần nữa. Tôi sẽ viết những thứ ngớ ngẩn, đôi khi kể lể về những bất công tôi gặp trong ngày, đôi khi vui vẻ, đôi khi bực dọc, đôi khi bình thường… Tôi nghĩ mình nên thế.
Và tôi có thể viết mà không cần một cái kết tử tế luôn. Như thế này.


Leave a comment