Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


N3: Cú hích khiến tôi nhận ra mình đang có quá nhiều | Series MỘT NĂM CUỐI ĐỜI MÌNH

Dạo này đi làm được cái có lương ổn định, không như mấy năm trước đi làm không lương. Mà có tiền đều đặn, dù không nhiều, làm mình nảy sinh ra lắm nhu cầu, lại phải nghĩ cách tiêu, nghĩ cách phân bổ, nghĩ cách tiết kiệm… Tự dưng thấy lúc không có thì đời cũng đẹp, đỡ nghĩ.

Cái bánh mì gặm vội vào buổi sáng.

Nay đi làm, giờ đọc sách buổi sáng cùng công ty có đọc đến phần làm từ thiện với những gì mình có, làm tôi nghĩ đến những ngày từ Sài Gòn về. Lúc vào SG, tôi đi với tâm thế tất tay, được ăn cả ngã về không. Mà tôi cũng biết trước kết cục là sẽ ngã về không. Nhưng không sao, tôi thấy cũng là một cơ hội để trải nghiệm.

Những ngày đó cũng gọi là chi tiêu tằn tiện, không tiêu gì ngoài những nhu cầu tối thiểu là ăn và ở. Đến giấy vệ sinh cũng ngầm quy định mỗi lần chỉ lấy 2 gấp dùng. Quần áo 5 bộ, vừa mặc ở nhà vừa mặc đi làm, mặc xoay vòng. Nhiều thứ, nhiều thứ khác. Nhưng tôi thấy mình sống bình thường, nếu không muốn nói là ổn (vì sợ các ông bảo ngoa quá).

Tôi vẫn nhớ cảm giác khi đặt chân về tới nhà và đứng trước cửa phòng mình. Tôi nhìn chằm chằm trồng giày ngoài cửa có tới 4, 5 đôi mà cả nửa năm rồi tôi đã không đi (khi vào SG tôi chỉ mang 1 đôi giày và 1 đôi dép). Tôi nghĩ đến trước đây, mỗi ngày tôi đã phải băn khoăn thế nào để lựa 1 đôi giày phù hợp với tâm trạng hay out-fit của ngày hôm đó.

Rồi khi mở cửa phòng, tôi nhìn thấy nào sách, nào tranh, nào quần áo, nào chăn gối, nào đồ đạc… Những thứ mà trước đây khiến tôi thấy là việc sưu tầm chúng giúp định nghĩa nên một tôi hoàn chỉnh, thú vị và có gu. Nhưng giờ tôi chỉ thấy ngột ngạt. Tôi thấy mệt mỏi vì những “cái-mình” cũ đó. Tôi thấy, sao mà tôi có nhiều quá.

Những cái quần này tôi có mặc hết không? Tôi chỉ có 1 đôi chân thôi mà. Những cuốn sách này tôi có dự định đọc không, khi chúng đã ở trên giá nhiều hơn 3 năm? Những món đồ này tôi có dùng nữa không, hay tôi chỉ tiếc chúng vì kỷ niệm, vì cảm giác quen thuộc chúng mang lại cho tôi?…

Và việc đầu tiên sau khi về tới nhà tôi quyết định làm là dọn dẹp hết đi. Quần áo, dày dép, đồ đạc, quà lưu niệm… tôi tổng hợp và đem cho những người cần hơn. Tôi cho miễn phí, tùy duyên, và họ nhất quyết gửi tôi vài chục uống cà phê hoặc gửi tặng quà. Tôi thấy nhẹ nhõm biết bao với những bám víu mình đã cắt đi được tới non nửa. Và tôi cũng nói chuyện với gia đình, bạn bè rằng đừng tặng tôi quà hay đồ đạc gì, tôi đã có đủ, và nếu cần thì tôi sẽ hỏi xin. Các dịp quan trọng cũng không cần tặng, ngày đó không phải ngày để tôi được nhận thêm, tôi chỉ muốn cho bớt đi. Và thực chất thì việc tặng thêm của gia đình hay bạn bè đang cản trở việc phát triển của tôi.

***

Đúng ra thì càng đi, hành lý của chúng ta nên càng nhẹ. Vì chúng ta đã quen với sự khắc nghiệt của con đường, sự va chạm của con người và những cái khổ đến từ trong chính ta; ta đã biết cách trải qua chúng một cách khôn ngoan và mạnh mẽ hơn. Thế nhưng càng đi, ta càng vơ thêm nhiều. Ta muốn mang theo những của ngon vật lạ, tài sản, tình cảm, con người… Và thế là càng đi chúng ta càng mệt mỏi với đống hành lý chúng ta cõng theo.

Vậy đó, đó là điều mà tôi suy ngẫm trong ngày này. Các ông thì sao?



Leave a comment