Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


N4: Chuyện cắt tóc | Series MỘT NĂM CUỐI ĐỜI MÌNH

Tôi từng để tóc rất dài, sau đó thì cắt tóc rất ngắn. Rồi dài lại ngắn. (và trong ảnh chưa phải dài nhất và ngắn nhất)

một ngày cuối của đời mình
một ngày cuối của đời mình

“Bộ sưu tập” các vai diễn qua từng thời kỳ

Lần đầu tiên cắt tóc từ dài thành ngắn, tôi thấy mình như con người mới được sinh ra. Vì lần đầu tôi cắt là vào khoảng năm 3 Đại học, khi đó đã sắp bỏ học rồi, không ai quản tôi. Như thầy Minh Niệm nói thì khi đó là thời điểm ta “giành lại quyền làm chủ đời mình từ ba mẹ”. Và một vai diễn được sinh ra.

Khi đó tôi hứng thú ra trò. Một phần thấy như cá gặp nước, một phần thấy như mình được nhìn nhận và tung hê quá trời. Gọi là một vai diễn thành công, và dần mái tóc mới định nghĩa tôi. Tôi mắc kẹt mà không nhận ra.

Một thời gian sau thì tôi vào Sài Gòn. Một phần vì không có tiền, phần vì không có thời gian, nên tôi đã không cắt tóc được nữa. Lúc đó nếu nó dài quá mà khiến tôi khó chịu, tôi sẽ tự cắt luôn, và nó sẽ trông nham nhở và hợp lý cùng lúc theo một cách nào đó. Tôi nhìn mình trong gương và thấy mình lại “hiền” như hồi xưa. Và điều đó làm tôi thấy không hài lòng.

Tôi lại cắt rồi uốn 1 chút. Và đó cũng là 1 vai diễn hay, dù ngắn ngủi trong vài tháng. Đủ mới mẻ với tôi, và đủ để tôi nhanh chán. Tôi thấy cắt tóc hay làm gì đó với nó cũng không quan trọng nữa. Rồi thì tôi lại cắt ngắn hẳn đi, gần giống như trước. Lần này cắt vì đơn giản là tôi thấy thoải mái với kiểu tóc ngắn đó thôi. Cũng tiện và nhanh khi gội đầu, không phải chăm chút chải chuốt gì nhiều. Tiện.

***

Dù thế thì lúc mọi người bảo tôi lúc tóc dài và xoăn đẹp hợp, tôi thấy trong tâm mình vẫn có 1 chút hối hận. Nhưng tôi nhận ra ngay. Và tôi không thấy như vậy nữa. Tôi tự nhủ là nếu tôi bị ung thư và rụng hết tóc thì mọi người còn nói là “tóc dài đẹp hơn” không? Hay họ sẽ nói rằng “trọc đầu vẫn đẹp đó nhỉ!” Và tôi tự cười hi ha trong đầu với cái tưởng tượng đó của mình. Ngộ ghê.

Nhưng rồi một sự kiện xảy đến. Một người bạn của tôi cũng cắt tóc, và quả là quả đầu mới của bạn tôi trông đẹp hơn tôi, cũng phù hợp với bạn đó nữa. Và tôi thấy một chất độc ghen tị chảy ngầm trong tâm mình. Nhưng tôi cũng nhận ra ngay. Nhưng lần này phải mất mấy ngày để tôi quen với điều đó.

Việc đó đã làm tôi nghĩ: Mình đã thực sự thoát khỏi vai diễn tóc ngắn chưa? Và coi bộ tóc đó chỉ như một thứ vỏ bọc của phần con, mất lại có lại mất…? Mình đã thực sự bình thản chưa? Chắc là chưa. Vì chỉ khi mình còn diễn, mình mới thấy ghen tị với người khác khi họ diễn vai đó hay hơn mình, tốt hơn mình, hoặc chỉ đơn giản là được tạo hình đẹp hơn mình. Tôi lại thấy mình ngộ ghê. Như đứa trẻ con muốn giành mọi sự chú ý. Là sao ta?

Sao trong tâm mình vẫn còn nhiều hạt giống của sự ghen tị đến thế? Gần ba mươi tuổi vẫn ham vui. Bụt ơi, chỉ cho con với.



Leave a comment