Mình còn buồn với lời chê, vì mình còn vui với lời khen.
Rầu biết trước cuộc đời tài nhất là cho mình xuống chó lên voi để nhận lời chê lời khen, mà mình vẫn để cho mình buồn vui với nó, thế mới tài.

Chuyện là gần đây tôi đang chiến tranh lạnh với một người thân, vì người đó nói tôi giống với 1 người mà tôi cực kỳ không ưa. Vậy đó, người với người tồn tại và chúng ta tương tác qua lại với nhau để mình thấy cái đẹp cái xấu trong mình mà mài giũa kia mà. Vậy mình ghét cái xấu ở người kia, thì có khác gì mình đang dè bỉu chính cái xấu đó bên trong mình.
Hẳn là mình phải giống người kia ở đâu đó thì họ mới nói thế, đúng không? Vậy mà mình còn không chịu nhìn ra, cho rằng mình hơn người, và phán xét thêm người mình “được” so sánh cơ đó. Tôi đã thấy là như vậy.
Mình còn ham hư vinh lắm. Được khen thì sướng mà bị chê cái thôi là không chịu liền. Bao giờ thì mình hết dao động vì những lời nói, quan điểm ngoài kia, khi đó chắc mình được sinh ra ở thế giới khác rồi.
***
Và từ sự việc chiến tranh lạnh đó, tôi chợt thấy vậy cũng tốt. Tôi nghĩ đến series này, chúng ta có thể cứ như vậy mà khỏi nói chuyện rồi quen với cuộc sống không cần sự hiện diện của nhau luôn cũng tốt mà nhỉ? Tôi chẳng trách cứ gì nữa đâu, thì người nói đúng mà, người cũng chẳng cần dằn vặt chi vì đã nói ra một lẽ phải. Nếu đây thực sự là “một năm cuối của đời mình”, thì tôi chẳng cần phải tập cho người đó quen với cuộc sống không có tôi luôn rồi. Và phải công nhận là, họ đang làm tốt đó chứ.

Leave a comment