Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


N6: Một nỗi sợ cũ | Series MỘT NĂM CUỐI ĐỜI MÌNH

Tôi có một nỗi sợ là nhắn tin với các sếp. Yes, có vẻ trải đời va vấp vậy thôi, chứ vẫn hèn.

Trước đây lúc làm ở công ty cũ, mỗi lần nhắn tin với các sếp hay khách hàng là chúng tôi nhắn như sớ vậy, như cái bản tường trình. Kiểu phải đủ 5W1H ấy. Nhiều lúc thấy thừa thãi và tốn thời gian. Viết xong còn phải nắn chỉnh xem đã đầy đủ chưa, có sai chính tả gì không, có viết tắt không, đã in đậm, in nghiêng đánh dấu chưa… Nội trong cái việc nhắn tin giao tiếp thôi cũng có thể ngốn 1 tiếng trong 1 ngày làm việc rồi mà có thể không giải quyết được nhiều việc.

Tuy nhiên thì từ đó tôi cũng được rèn cho tính tỉ mẩn và cẩn thận. Giờ nhắn tin vẫn hay để ý chính tả với câu cú mạch lạc, đủ ý. Theo một cách nào đó thì vẫn tốt. Nhưng dẫn đến 1 hệ lụy là chúng tôi ngại giao tiếp với các sếp.

Vấn đề trọng tâm trong các cuộc trao đổi là giải quyết vấn đề hoặc chốt các nhiệm vụ, nhưng nhờ có sự “hình thức” trên mà chúng tôi sẽ được chỉ điểm kiểu như: tin nhắn gửi ai, có tag người đó chưa? Đọc không hiểu gì? Cần ai làm gì ghi rõ chưa?… Nó tốt cho đến khi nó trở thành 1 tiêu chuẩn mang tính hình thức để đem ra so đo. Từ đó thì mỗi lần giao tiếp với các sếp đối với chúng tôi đều là 1 cực hình. Mỗi lần nhắn tôi đều tự nhủ là: Không phải sợ. Đây chỉ là một trải nghiệm và nó sẽ qua. Mình không đi cùng họ cả đời. Sau đó hít thở 1 hơi rồi tôi mới dám ấn enter. Tôi đã từng sợ như thế. Và tôi vẫn còn đem theo nỗi sợ đó tới bây giờ.

Ở môi trường mới thì chúng tôi được khích lệ để nói ra và nói thật (trung thực tới tận cùng). Tuy nhiên thì khi tôi nói, tôi vẫn còn thấy sợ. Nỗi sợ đâu đó từ những ngày cũ, sợ bị phán xét, tự ái… Mình còn 1 cái tôi to đùng.

Rõ ràng mình đến với cuộc đời này như một đứa trẻ, mình có quyền tò mò và ngờ nghệch về mọi thứ. Nhưng mình đã bước đi và lớn lên với điều kiện rằng biết nhiều thì sẽ được khen, mà không biết thì sẽ bị chê. Đến khi mình nhận ra thì mình đã để cho những lời khen tiếng chê đó gắn cho những nhãn dán, tạo cho những cái tôi phù phiếm rồi.

Mình biết đó, mà bảo mình rũ nó đi thì mãi không chịu. Như thầy Toại Khanh có viết, cái khổ của con người không chỉ là vô minh mà còn lại sự hài lòng trong cái vô minh đó nữa. Đọc được câu này thì tôi bừng ngộ ra. Rõ ràng là tôi sẽ cần xòe nhiều hơn 1 bàn tay (và cả bàn chân) ra để đếm xem có bao nhiêu cái vòng vô minh mà tôi đang không biết, hoặc còn đang hài lòng trong đó rồi.



Leave a comment