Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


N7: Từ sở hữu “của” | Series MỘT NĂM CUỐI ĐỜI MÌNH

Trong vài năm trở lại đây, tôi rất hạn chế dùng chữ “của”, dù là khi nói hay khi viết. Trong “Chẳng có ai cả” có trích một câu từ thầy Ajahn Chah đại ý rằng: Cơ thể này chẳng phải của ta. Vì nếu là của ta thì khi ta nói “không được bệnh” thì nó phải không bệnh. Nhưng ta không kiểm soát được điều đó, nên đến cơ thể này cũng không phải của ta, thì còn có thứ gì là của ta nữa? Ta chẳng sở hữu gì cả.

Cuốn này có thể đọc pdf trên Thư viện hoa sen nha các ông. Rất ngắn và hay, chỉ là tổng hợp các lời dạy của thầy. Đọc TẠI ĐÂY.

Hôm nay nhà tôi có cỗ giỗ ông, làm cơm vào buổi tối. Tôi thì vẫn cái thói đi làm về muộn thôi, mẹ tôi gọi, bảo là: Con cháu trong nhà phải về sớm chứ, để lúc khác làm. Tôi lại nghĩ đến tính sở hữu trong cả các mối quan hệ nữa.

Tôi không sở hữu cơ thể tôi, nên tôi càng chẳng sở hữu bố mẹ hay dòng họ tôi, và ngược lại. Dù vậy, tính sở hữu giống như một bản năng nguyên thủy của con người, kéo người ta lại với nhau, không để họ rời nhau, gom vào thành bầy đàn cho dễ bảo vệ nhau. Tất nhiên là chúng ta cũng có những nhiệm vụ chung cần gom lại với nhau để giải quyết, tuy nhiên, chắc chắn mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng trong cuộc đời mình. Nên cái đáng nói là, khi một cá thể cần phải giải quyết những nhiệm vụ riêng, bầy đàn buộc phải thả cho nó đi. Vì biết đâu đấy, cái nhiệm vụ riêng của nó có thể quay lại giúp ích cho chính nó, cho bầy đàn nhỏ của nó và những bầy đàn khác nữa.

Nghe hơi dông dài. Sở dĩ tôi nói đến việc này là bởi đã lâu rồi, tôi cứ luôn nghĩ rằng làm sao để những người xung quanh có thể sống tốt nếu không có sự hiện diện của tôi, và ngược lại, tôi cũng thế, sống tốt nếu không có sự hiện diện của họ.

Tiếp xúc với đạo Bụt thì thấy đạo Bụt là đạo dạy mình cách để sống một mình một cách hạnh phúc và đủ đầy. Mà chẳng phải vậy là đủ hay sao? Nên mỗi khi nghĩ tới việc một mình, tôi bắt đầu nhìn nhận ra những sợi dây “sở hữu” đang ràng buộc mình với những điều kiện hiện tại. Và càng nhiều sợi dây như thế, tôi càng dễ bất an khi nghĩ tới cảnh một mình.

Tất nhiên là khi cái thời đó tới thì mình sống theo kiểu thời đó thôi. Có sao sống vậy. Nhưng từ việc nhìn nhận cái xao động của tâm mình đó, tôi cũng nhận ra mình còn vướng mắc quá nhiều. Sự an toàn của những tiện nghi, những mối quan hệ, những nhịp sống… đôi khi làm mình thấy thật sự trì trệ. Mình muốn vượt thoát ra, nhưng mình cần đi từng bước nhỏ nên mình học dần dần từ sách, từ các bài giảng, từ những suy ngẫm hàng ngày… Tất cả đều mong tới khi mình tích đủ để bừng ngộ ra mà vượt thoát lên. Nhưng mình còn đang đứng ở đây, nên Bụt ơi, chỉ cho con với.



Leave a comment