Hôm qua không viết nên hụt 1 ngày, tôi đang nghĩ có nên thức khuya viết bù không. Anw, hôm qua đọc sách, có chia sẻ với mọi người ở công ty về việc sống.
Trước đây có 1 khoảng thời gian tôi đã sống với tư tưởng rằng hôm nay có thể là ngày mình sẽ chết trên đường đi làm hoặc trên đường về nhà. Nghe thì có vẻ cực đoan, nhưng đối với tôi thì không như vậy. Trên thực tế là, khi mình sống với thái độ và tư tưởng đó, mình sẽ bớt quan tâm đến những thứ không cần thiết, mình có thể tập trung hết sức vào những thứ mình có thể thay đổi ngay lúc đó mà thôi.
Đó là thời điểm tôi sống và làm việc rất hết mình, đôi khi quá mức tới mất cân bằng với việc nghỉ ngơi. Nhưng với tôi đó là một thái độ sống hay, mình chỉ cần biết thêm cách cân bằng là ổn.
Con người chúng ta chỉ mất thời gian nhiều nhất vào việc phân vân chọn lựa. Nếu có nhiều thời gian, thì việc cân nhắc càng kéo dài. Càng kéo dài, ta càng dễ chìm đắm vào những cái “nhỡ đâu” không đáng có. Càng chìm đắm ta càng sợ hành động, và cuối cùng ta dễ dàng để trôi mình luôn. Đó là điển hình của việc trì hoãn. Nên nếu điều kiện thời gian bị thu hẹp lại tới mức không thể hẹp hơn, ta sẽ đưa ra những lựa chọn dứt khoát hơn. Nên nếu ngày mai mở mắt ra và nghĩ, hôm nay mình có thể chết trên đường đi làm, anh sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn – làm điều gì đó mà mình có thể thay đổi ngay bây giờ, ngay lúc này…
***
Đợt còn làm trong Sài Gòn, tôi cũng nghĩ về cái chết. Cứ lúc nào tuyệt vọng quá, tôi với D lại bảo nhau: Nếu tuyệt vọng quá thì cứ biết là luôn có một cái cầu để nhảy.

Đợt đó trên đường từ công ty về nhà trọ, chúng tôi phải đi qua một cây cầu qua sông để vào Bình Quới. Buổi chiều ở SG thì mát, nhiều người ngồi đó ăn xin. Và thỉnh thoảng tôi lại nghĩ có nên dựng xe ở lề đường mà sang ngó thử xuống dưới sông không. Mấy đứa em làm cùng công ty bảo nhảy cầu đó “bao chết!” Cười vãi :))))
Sáng hôm từ Sài Gòn ra sân bay về Hà Nội, gặp được ông anh taxi vui tính. Tôi hỏi là có phải cái cầu đó nhảy bao chết thật không? Ông anh bảo là, cầu đó hên thì chết, xui thì nhảy thử cảm giác thôi. Bữa nào quay lại, anh đưa ra cái cầu nhảy bao chết thật cho. Chỗ đó thỉnh thoảng lại thấy có người nhảy mà.
***
Lại nữa, trước tất cả các khoảng thời gian trên, trở về khi tôi còn đương trầm cảm, tôi cũng nghĩ nhiều về cái chết. Mỗi ngày tôi nghĩ về nó đâu đó không dưới 10 lần. Một phần là vì chán, một phần là nó tạo động lực khi nghĩ về. Đằng nào mình cũng chết mà, nghĩ ít thôi, chill đi, don’t take life too serious. Và nhờ vào đó mà tôi có được dũng cảm để hành động tiếp.
***
Suy niệm về cái chết là 1 trong những đề mục để hộ thân. Chi tiết các ông có thể đọc tại đây: BỐN ĐỀ MỤC HỘ THÂN. Ở đây tôi chỉ trích ngắn về đề mục niệm sự chết: “Niệm chết để có gì bất trắc mình không có gì hoảng hồn sợ hãi. Trước sau gì mình cũng chết, mình cũng phải bỏ lại tất cả mà đi, từ những thứ thuộc về tinh thần, tình cảm, trí tuệ cho đến vật chất như thân xác hay tài sản.”
Vậy đó, bây giờ trong ngày thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghĩ về cái chết. Để nhắc nhở mình là nên học cho nhanh, tiến cho nhanh mà thoát khỏi vòng luân hồi nhiều đau khổ này.
Đôi khi thấy mình tham, thấy mình vội, nhưng phần nào cũng là động lực. Trước đây tôi nghĩ mình chỉ muốn sống đến 40, khi đó tôi sợ sống tham chết. Nhưng giờ nghĩ sống lâu hơn cũng tốt, để mình có thêm thời gian tu học cho giảm thiểu cái khả năng luân hồi thêm nhiều lần :))))) Nhưng biết đâu được đấy, có khi nếu biết mình chỉ sống đến 40 tôi lại tiến nhanh hơn thì sao, kiểu bỏ hết tất cả mà đi tu học luôn ấy.


Leave a comment