Nay đi mua sách với D, chúng tôi đã nói chuyện gì đó và xoay qua vấn đề về sự sống. D là người cùng tôi vào Sài Gòn làm việc và sống những ngày tháng tiết kiệm nhất, hai đứa làm cùng công ty cũ, cũng cùng trải qua những vấn đề mà công ty cũ tạo nên ở hai đứa… D nói là: “Ê tự dưng em nghĩ là, có khi mình còn đang sống là vì mình chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Em không tưởng tượng được khi dừng lại sẽ thế nào.”
Chuyện đó làm tôi ngẫm nghĩ. Có lẽ đúng thế. Dù tôi vẫn bảo D là: “Chị thì có nghĩ dừng lại.” Nhưng thật ra thì phần nào đó trong tôi vẫn còn luôn luôn tham việc trải nghiệm đời sống này, nên thật khó để dừng. Dừng hẳn.

Hôm nay đi làm, có kênh làm video xong chưa gửi sếp duyệt, làm mất thời gian chỉnh sửa lại, nên cả ngày hôm nay ngồi sửa và làm chuẩn. Cũng mần mò để làm đi làm lại nhiều lần. Nó làm tôi nghĩ đến những ngày tôi viết bản thảo vài chục trang và bị trả lại, viết đi viết lại nhiều lần. Có lẽ thời điểm đó đã giúp tôi trở nên lì lợm hơn, dù tôi vốn đã một đứa lì. Khi đó tôi cũng chưa từng nghĩ dừng lại.
Sau khi kết thúc 3 năm ở công ty cũ, dù cũng trục trặc và chật vật, tôi cũng chưa từng nghĩ dừng lại. Với tôi thì sống là luôn cần lao động, trước tiên là để mình không ù lì đi. Nhưng tôi cũng tò mò như D, sẽ thế nào nếu mình thực sự dừng lại. Tạm chưa nói đến việc dừng sống, mà dừng lại không làm gì. Chuyện đó sẽ như thế nào… Tôi thực sự chưa nghĩ ra.

Leave a comment