Chuyện là vầy, nay đứa em cùng team báo rằng nó sẽ nghỉ, vậy là (lại) sắp 1 mình một team. Tôi lại nghĩ đến những cái một mình từng đi qua.
Trước đây tưởng rằng cái một mình khi làm ở công ty cũ đã là cùng cực, nhưng trong một lần lên núi cắm trại cùng D, tôi thấy trong tôi có cái một mình còn cùng cực hơn.
***
Đấy là một buổi cắm trại gần 2 ngày 1 đêm vào cái mùa mà chắc chắn chẳng ai đi cắm. Trời mưa và rét, D thì ốm, tôi thì yếu. Hôm đó chúng tôi lên khu Hàm Lợn thôi, nhưng tôi thấy khá biệt lập. Cũng không biết nữa, vì hôm đó không có ai cắm trại qua đêm.
Chúng tôi đi cắm trại vì nghĩ rằng mình cần làm điều đó, vậy thôi, chứ chẳng có gì. Lúc đầu đến vào ban chiều thì còn có 1 2 đội cắm cùng, đến gần tối thì mọi người đi về, và trong khi D đang ngủ trong lều thì tôi đi lang thang, tôi nằm võng và nhìn lên trời. Tôi thấy bầu trời chuyển đầy mây đen, và ngay sau đó mưa. Không to nhưng dai dẳng. Mưa đến tận sáng hôm sau khi chúng tôi về.
Khi chuyển trời và mưa xuống, tự nhiên tôi thấy cô độc làm sao. Giữa quả đồi này, chỉ có tôi nằm đó nhìn trời thôi. Và nếu không có cái lều để chạy về, thì tôi có thể đi đâu đây?
Khi mưa, ngồi trong lều nhìn ra ngoài mưa thật là não nề. Nó lộp độp trên đỉnh đầu, mặt đất bắt đầu ướt và trở lạnh. Với khung cảnh này, làm sao Bụt lại thấy được an yên?
Khi tối thì trời ngớt mưa. Nhưng cả quả đồi có mỗi chúng tôi nên bên phía chủ thuê cũng không thèm cắm đèn đóm gì. Ngồi từ mái lều nhìn ra ngoài kia tối đen như mực. Chúng tôi phải soi đèn để dắt nhau xuống nhờ anh chị lên cắm đèn, và xin thêm mấy cái chăn. Đêm đó sẽ lạnh.
Lúc D chạy đi đâu đó và tôi ngồi lại lều. Lần đầu tiên tôi thấy trong mình trống rỗng và cô độc đến thế, nhỏ nhoi đến thế, một mình đến thế… Nếu không có ai để nương tựa chung, một người bình thường sẽ sống thế nào nhỉ?
Hàng ngàn câu hỏi đã lướt qua đầu tôi, hàng ngàn hình ảnh con người tôi gặp đã chạy qua… giống như điều họ nói là những thước phim cuối đời, tôi thấy rằng nếu tôi biến mất luôn ở đây, vĩnh viễn chẳng có ai tìm ra hết.
Tôi bỗng hiểu đâu đó phần nào cảm giác của Antoine khi ông mắc kẹt ở sa mạc và chẳng có gì ngoài một chiếc máy bay rơi, cát và bầu trời…
Và đó, tôi bỗng nghĩ những người tu tập một mình, những người như Bụt phải nghị lực biết bao. Bây giờ khi một mình, tôi còn có thể nghĩ rằng còn người này người kia thương tôi, còn Bụt thương tôi… Nhưng Bụt thì nghĩ tới ai? Trí huệ nơi Bụt lớn đến thế nào để ngài có thể cảm thấy bình thản như thế? Rồi ngài còn cho đi tình yêu vô điều kiện tới muôn vàn chúng sinh…


Leave a comment