“Tôi: Nếu mà nay kênh không lên thì thôi chị không về quê nữa :))))
T: Chị làm như chị ở đây thì kênh nó lên được vậy.”
Ok với từng đó động lực, tôi đã quyết định về nhà đợt nghỉ 2/9 này.
***
Tính từ khi bắt đầu lên TN làm việc, tới nay được khoảng 5 tháng. Tôi đã có nhiều cái một mình mới mẻ. Một mình ở một thành phố mới. Một mình vào bệnh viện đi khám vào buổi tối. Một mình tìm trọ. Một mình chuyển trọ. Một mình đi mua pizza. Một mình nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp…
Thật ra tôi không thấy có vấn đề gì nhiều. Nói đúng hơn là tôi thấy bình thường. Ở 1 mình rồi xa nhà, tôi nhận ra tôi không quá nhớ nhà hay gia đình,vì ngày nào tôi cũng làm. Nhưng đây sẽ là bài viết gửi gia đình, vì tôi muốn vậy.

***
“Bắt đầu làm mọi thứ một mình, quả là một thử thách đối với con.
Con nhận ra mình cũng vẫn còn rất nhỏ bé thôi. Nhưng có một hôm con ngẫm nghĩ, khi mẹ nói với con: “Có cái áo trắng nào cứ mang về đây mẹ ngâm thuốc tẩy giặt cho” – và con đáp “vâng ạ”. Con nghĩ rằng, đó là cách để gia đình can dự vào cuộc sống xa nhà của con một cách lịch sự – và con tôn trọng điều đó.
Nhưng một ngày nào đó con sẽ hỏi mẹ “mẹ dùng thuốc tẩy nào thế? để con giặt cái áo trắng này.” – khi đó con sẽ tự mình giặt giũ thơm tho trắng sáng cái áo trắng của con. Và gia đình mình hết cơ hội để can dự vào nhịp sống con đang dần tự chủ này. Dần dần con sẽ tự mình làm hết từng việc đó.
Bởi vậy, khi xa nhà, con nhận ra, điều con thương nhất, không phải là ba mẹ hay gia đình mình, mà điều con thương nhất… là trái tim con.
Mọi người ở gần con đều biết đến hành trình con đi. Ba mẹ luôn không hiểu được tại sao con cứ chọn cách khó nhất để làm, để sống. Bạn bè con thì không hiểu được con đang làm cái quái gì, lấy đâu ra “dũng cảm” để lăn lộn dù trên đầu tụi nó là con số “U30” (nghĩa là trên đầu con cũng thế – và con không có “dũng cảm” đâu, con chỉ có máu liều thôi). Và còn con, con thì còn chưa hiểu hết con người mình – nên con cứ chọn cách đi tìm và trải nghiệm như thế. Biết đâu trên đường đời va vấp, con sẽ gặp một ao nước trong. Và khi rọi xuống đó, con được thấy con (hoặc một con quỷ cũng nên).
*
Điều con thương nhất là trái tim con.
Chỉ có con mới biết nó đã đóng rồi mở rồi đóng bao nhiêu lần. Chỉ có con mới biết nó đã sờn rách bao nhiêu lần. Chỉ có con mới biết là nó đã sợ hãi thế nào trước những hành trình mới. Nhưng sự run rẩy của nó là cái con đã quen.
Gần đây, khi được đi Đà Nẵng chơi, con muốn chơi trò bay dù trên biển. Mục đích của việc con chơi trò đó là con muốn cho trái tim con được phấn khích mà đập nhanh lên. Nhưng con không cảm nhận thấy điều đó. Nó thờ ơ quá mức trước sự mới mẻ này, và khi con ở trên cao tít tắp, con nhìn xuống mà không có 1 chút run rẩy. Khi con đáp mặt biển và ngụp lặn để ngoi lên, con cũng không thấy sợ chết đuối (vì dù sao cứu hộ đến ngay lúc con đáp nước mà).
Nhưng điều con muốn nói là, có gì đó đang sai với trái tim con. Nó luôn đập bình thường, quá mức bình thường…
*
Điều con thương nhất là trái tim con.
Hoặc là con có nên thương nó không? Việc con thương và nuông chiều nó có khiến nó trở nên ngạo mạn và ỷ lại không? Nó như một đứa trẻ con, được yêu thương thì nhờn, muốn ngồi lên đầu lên cổ người thương nó. Nhưng biết làm sao đây, con thương nhất là trái tim con.
Nó đã đập và có nhiều đêm thầm khóc vì kiệt quệ. Có khi con cần bảo nó rằng, đủ rồi đấy, trưởng thành lên. Chấp nhận quá khứ đi, định ăn mày đến bao giờ?”
***
Khi lên TN làm việc, cái tôi nhớ cầm theo nhất là cái lịch để bàn. Tôi cho tôi thời hạn tới hết năm phải đạt được một số mục tiêu nhất định. Và giờ đã là tháng 9. Tôi còn 3 tháng thôi.
Tôi không biết tại sao tôi chọn viết cài này vào thời điểm này – sau đâu đó khoảng 5 – 6 tháng không mở blog. Nhưng biết ơn các ông vẫn đọc. Và cuối cùng thì, tôi mong mình bớt thương trái tim mình, để thương thêm những điều khác nữa. (Và cuối cùng nữa, thật may tôi đã về nhà đợt 2/9. Hà Nội thật đẹp và dễ thương. Và thật có lỗi khi đứa con Thủ đô lại định không về Thủ đô vào ngày Quốc khánh ha :)))”

Leave a comment