Tôi sẽ học con Côca. nếu nhỡ có hôm nào thù đời quá, thì chạy đi ẻ 2 bãi rồi về ăn cơm là xong.
Đây là bài viết đầu tiên của 2026. Năm vừa rồi tôi không có bài nào có ý nghĩa tổng kết 2025. Đây cũng là bài viết đầu tiên sau 5 tháng. Tôi nghĩ đã có lúc tôi bỏ bê blog này lâu hơn 5 tháng. Sự thưa thớt của việc viết lách là hệ lụy của sự thưa thớt trong suy tư.
Hiện giờ tôi là tỷ phú thời gian, cụ thể là thất nghiệp, tôi có ối thời gian để suy tư. Và khi làm việc đó sau một thời gian dài không làm, tôi như người gãy cả 2 chân đang tập phục hồi chức năng vậy. Ngôn từ trong tôi gần như bại liệt.
Bởi thế, với việc chập chững bước trở lại này, tôi xin được tổng kết 2025 của tôi và tổng kết những suy tư trong khoảng 2 tháng gần đây của tôi.

Nhấp nhổm và Hustle
Từ khóa 2025 của tôi là “nhấp nhổm”. Đó là 1 năm tôi không ngồi yên được giây nào, chủ yếu là trong tâm trí. Sau khóa thiền 10 ngày vào tháng 3, đầu tháng 4 tôi chuyển lên Thái Nguyên (nơi tôi nghi là mình đã chết mà không biết). Đạt mục tiêu lớn nhất 2025 của tôi là: Sống một mình ở một nơi xa lạ.
Tôi làm một công việc cũng khá nhấp nhổm. Hàng ngày theo dõi content trending để lên theo, lên voi rồi xuống chó là chuyện bình thường. Tôi nhấp nhổm trong cả những khoảng thời gian ngoài giờ làm. Tôi trực xem có vấn đề gì không, các sếp có nhắn tin không, có ai cần trao đổi gì không… Cuối ngày tôi sẽ lịm đi trong căng thẳng. Tôi nhớ những ngày trên Thái Nguyên, tôi “ngủ” không có 1 giấc mộng. Tôi còn chẳng bị bóng đè, nếu chúng là những con ma thật thì những con ma đó cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi còn “chết” hơn cả tụi nó.
***
“Hustle” là từ khóa tiếp theo của 2025. Tôi chỉ cho mình đúng 1 năm để cải thiện thu nhập. Và may thay, tôi đã làm được – Đạt mục tiêu lớn thứ 2 của năm. Nếu 3 năm làm ở công ty sách khiến tôi tê liệt 1 nửa, thì sự hustle của 2025 làm tôi tê liệt toàn phần.
Tôi không vui vì kính mới, tóc mới, cách ăn mặc mới… T hỏi tôi sao lúc nào cũng “bình thường”. Tôi đồ rằng đó là vì những niềm tin của tôi đã dần sụp đổ. Khi tôi nói đến niềm tin ở đây, thì niềm tin đó = 1 cái tôi (vì trong mỗi chặng đường thì ta lại đẻ ra 1 cái tôi mang 1 niềm tin (hơi) mới để sống phù hợp với chặng đường đó). Có nghĩa: Có những Cái tôi đang cần được sụp đổ. Và tôi cứ để cho nó đổ vỡ tan hoang vậy thôi. Nhưng tôi không biết giải thích cho T thế nào được. Tôi nói rằng: Con đường chị đi từ Hà Nội tới Sài Gòn, về Hà Nội rồi lên Thái Nguyên đã làm chị dễ chấp nhận mọi thứ nhất có thể. Một cách nói giảm nói tránh để khỏi phải thừa nhận rằng trái tim tôi đã quá sợ hãi và chọn cách làm tê liệt chính nó. Thật vui thú rằng ngay khi viết những dòng này tôi mới nhận ra.
Cuối năm 2025, tôi ốm 1 trận nặng. 3 ngày liên tiếp sốt 38 – 39 độ không giảm. May mà lúc đó thị trường biến động, số kênh tôi cần take care không nhiều và dần trở về không. L bảo, mọi thứ như đang “pave the way” cho tôi dừng lại.
Tháng 1/2026, tôi về lại Hà Nội.
“Đây không phải thực tại gốc của mày”
Đó là điều mà tôi nhớ trong 1 giấc mơ gần đây.
Từ khi về Hà Nội, tôi mơ rất nhiều. Tôi còn ghi chép lại chúng vào cuốn sổ ở đầu giường. Trong một giấc mơ tỉnh táo nhất, tôi đã chết ở Thái Nguyên, và con ma trong giấc mơ nói với tôi rằng: “Đây không phải thực tại gốc của mày”. Tôi ám ảnh câu nói đó vô cùng. Đó cũng là lý do vì sao mà tôi nghĩ rằng tôi đã thực sự chết ở Thái Nguyên và tâm trí của tôi ngay lập tức nhảy sang dòng thời gian này để tiếp tục sống.
Ồ, đến đây tôi tự nhiên thắc mắc. Nếu đó là sự thật, tại sao tôi lại muốn tiếp tục sống đến thế nhỉ?!
Chỉ có 2 người hoàn toàn tự do khỏi cuộc đời: 1 là người chết – 2 là người không còn một cái muốn nào nữa (hoặc hiếm hoi, cái muốn của họ dẫn họ đến con đường tự do). Chúng ta sống = chúng ta suffer liên tục với cái muốn của mình. Đó là đặc quyền của người sống; với một số, đó là thủy ngân mà họ uống mỗi ngày, mỗi ngày một tí.
Tôi đặt nhiều câu hỏi về giấc mơ đó. Rốt cuộc thì thực tại gốc là gì? Ở đâu? Làm sao để tới đó?… Cho tới khi tôi nhận ra, trên đời này, ngoài người hèn, tôi còn ghét nhất người muốn biết rõ ý nghĩa của mọi thứ. Họ là kiểu người dùng nhiều não theo cách ngu ngốc nhất tôi từng biết. Vì tâm trí ngu dốt và tinh vi cùng lúc của chúng ta, khiến chúng ta buộc phải gán ý nghĩa lên mọi thứ để không làm ta phát điên.
Đây là cái chai, nó dùng để đựng nước. Nếu nó không dùng để đựng nước thì có thể dùng để đựng vô số cái khác miễn chui vừa cổ chai. Nếu nó không đựng gì, ta cho là nó vô nghĩa. Ngớ ngẩn!! Nếu nó không đựng gì, thì nó đựng hư không, thế thôi!
Đây là lời cảm ơn, nó dùng để thể hiện sự biết ơn với 1 ai đó hay điều gì đó… Nếu nó không có nghĩa là thể hiện sự biết ơn, nó là sự lịch sự, nó là dấu hiệu của “hãy kết thúc ở đây”… Thế thôi!
Anh là ai mà anh gán nghĩa cho mọi thứ và bắt người khác phải thấy chúng có nghĩa như anh thấy?
Vậy nên, trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng việc đi tìm thực tại gốc thật vô nghĩa. Chẳng thà tôi tự tạo ra một cái trên mặt đất này luôn còn hơn!
“Chúng ta phải làm gì đó để không thấy mình là nạn nhân của cuộc đời”
Đó là điều D nói với tôi. Và tin tôi đi, khi anh thấy mình như là nạn nhân của ai đó hay của một thực thể nào đó mông lung như cuộc đời, là anh đang rảnh quá đó. Làm gì đó đi. Gì cũng được.
Nếu anh thấy sự cày cuốc hùng hục 6 ngày 1 tuần và cố gắng đi chơi vào 1 ngày còn lại (chỉ để cảm thấy mình đang sống) là quá ngột ngạt, vậy bước ra khỏi đó đi. Vượt ngục đi.
Anh chỉ là nạn nhân của tâm trí anh thôi. Nó lừa phỉnh anh rằng anh không thể làm khác đi, rằng các điều kiện không cho phép, rằng những người khác sẽ nhìn và đánh giá, rằng đã quá muộn để thay đổi… Anh sẽ muốn tin vào nó vì: thế này an toàn mà! Đây là vòng trú ẩn của tôi! Tôi chẳng cần phải mạo hiểm đánh đổi hiện tại cho 1 tương lai mông lung, đầy người muốn được như tôi bây giờ… Anh đã đúng theo mọi lẽ của anh.
Dù sao thì, khi 2026 tới, tôi sẽ sống với hệ tư tưởng JVevermind: khi bạn không quan tâm người khác đánh giá gì, bạn hạnh cmn phúc. Và nếu nhỡ có hôm nào thù đời quá, tôi sẽ học con Côca: Đi ỉa 2 bãi rồi về ăn cơm là xong.

P/s: Gửi tới những người bạn lâu năm mà tôi có thể đã đánh mất trong hành trình này, tôi muốn nói là tôi không muốn mất họ. Rằng tôi xin lỗi vì đã không có mặt khi họ cần. Tôi đã nhận ra điều này khi thả tim trong story của H – người sắp bay khỏi Hà Nội. Ngày tất cả chúng ta gặp lại mong là 1 ngày không xa.

Leave a comment