Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


  • Quên mất cái đèn đường

    Lúc 8 giờ sáng. Người ta quên mất một cái đèn đường rồi các ông ạ. Không phải lúc nào sáng cũng là tốt. Có ai nhìn thấy nó đâu? Mấy cái đèn đường, lúc đi trời đêm cũng thấy đỡ buồn lắm. Nhưng đấy là khi trái tim ông kiên định, hoặc chí ít… Continue reading

  • 9 chuyện đáng yêu và 1 chuyện đáng cười dạo này

    Hai lần bị hết xăng ngay đúng trạm xăng. Chắc ông phải thương mình lắm :’))) 2. Mind’s Universe với @sachcualht được mọi người ủng hộ quá trời. 3. Bắt đầu dám ra ngoài để đi chơi. 4. Tự dưng được bạn đọc thân thiết của M’s U tặng quà và mượn sách hộ. 5.… Continue reading

  • Nói Chuyện đời “như thể” hiểu lắm

    23 tuổi – nếu tính theo con số thì tôi là đứa ranh con “vắt mũi chưa sạch” để nói chuyện đời. Nếu tính theo tuổi thọ trung bình – 75,4 tuổi – tôi chưa đi hết 1/3 cuộc đời. Nhưng nếu chỉ sống đến 40 tuổi, thì tôi đã đi hết hơn một nửa… Continue reading

  • Quan điểm của “chó xem tát ao” về sự “điên” của nghệ sỹ

    Hôm trước tôi có buột mồm nói ra 2 câu khi nói chuyện với một người anh cùng công ty. Chúng tôi đang nói về việc “Nghệ sỹ chân chính thì ‘điên’ ở đâu và ‘điên’ cho ai?” Hai người chúng tôi đều là hai kẻ đam mê cái “nghiệp” của mình. Người mê vẽ… Continue reading

  • Sự lựa chọn

    Trong “Hành trình của linh hồn” có một câu thoại rằng: “Tôi phải làm tốt nhất với những gì mình đang có.“Câu thoại này được nói trong hoàn cảnh mà tác giả (một tiến sỹ cố vấn tâm lý và nhà thôi miên) hỏi một bệnh nhân của mình về việc “Liệu có hoạt động… Continue reading

  • Antoine của Xứ con người và Bay đêm [1]

    Sự diễn giải trần trụi và đẹp đẽ của Hoàng Tử Bé Người ta chỉ thường biết đến một Antoine de Saint-Exupery của “Hoàng Tử Bé”, nhưng không có mấy ai biết đến một Antoine của “Xứ con người” và “Bay đêm”. *** “Chiêm nghiệm” là hai chữ ngắn gọn và gần nghĩa nhất để… Continue reading

  • Thế giới im lặng khoảng chừng 2 giây

    Nếu thế giới có thể im lặng khoảng chừng 2 giây, tôi sẽ hít một hơi cho đầy lồng ngực mình cái sự tĩnh lặng đó. Dạo này người ta ra vào hiệu thuốc nhiều như đi chợ. Mấy ngày này người ta nhận ra mình không sợ tới ngày không còn không khí để… Continue reading

  • Chuyện của (các) dì tôi

    “Đấy, cái đầu gối lại kêu ‘cục cặk, cục cặk, cục cặk’ đấy” – dì tôi nói đùa vậy lúc duỗi chân ra cho đỡ mỏi. Dì tôi lúc nào cũng hài hước với đời như thế, dù cuộc đời này lắm khi không hài hước với mình lắm. Cả nhà nghe thế lại cười… Continue reading

  • Chẳng là gì sất

    Ngày trước hồi còn học cấp 1 cấp 2, mẹ hay bảo mùng 1 khai bút, viết vài chữ vào vở để cho năm mới học giỏi. Suốt mấy năm cấp 1 cũng tín lắm, năm nào cũng khai bút. Sang đến cấp 2 thì thôi hết tín vì thấy học ngu đi như thường,… Continue reading

  • Người như tờ nháp

    Thấy hình xăm thứ 4 (5) của tôi, mẹ bảo: “Thôi nhé, nốt lần thôi nhé. Xong người lại thành như cái tờ nháp đấy.” Không, nhưng con người vốn dĩ là một tờ nháp mà mẹ. *** Tôi có cái khát khao mãnh liệt là được xăm những câu trích dẫn hay ho từ… Continue reading