
Mẹ tôi có mở hàng quán bán đồ ăn sáng. Mì tôm, bánh mì và bánh bao. Nhà tôi trong ngõ, xung quanh toàn nhà cho thuê nên mẹ tôi bán hàng cho sinh viên là chính. Mẹ tôi bán bánh mì rẻ mà còn nhiều nhân, nên nhiều người ăn quen rồi dù ở xa vẫn hay dẫn bạn bè tới.
Mà thôi, đây không phải là bài để quảng cáo về quán bánh mì của mẹ tôi, mà là câu chuyện về những cái cho “0”. Những câu chuyện này có thể mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến để mà kể lại cho các bạn, nhưng nhờ có quán bánh mì mà những câu chuyện giờ đã tới được tay của các bạn đây.
Một buổi chiều tối gia đình chúng tôi đang ăn cơm trong nhà thì có người đến hỏi mua hàng. Cậu đó hỏi mua 5 gói mì tôm. Mẹ tôi bán, tiện hỏi cậu có ăn mì tôm với trứng không, mẹ tôi cũng bán kèm cả trứng. Cậu ấy nghĩ một lúc rồi bảo không. Cậu bảo không có tiền, vì phòng trọ cậu mới bị trộm vào lấy hết những thứ đồ có giá trị đi rồi. Lần này lại đến mẹ tôi nghĩ một lúc. Mẹ tôi đưa cậu 2 quả trứng, bảo không lấy tiền, nhưng cậu nhất quyết không nhận. Cậu chỉ cảm ơn mẹ tôi 3 lần, rồi cúi chào mẹ tôi, rồi cúi chào cả từng người trong gia đình tôi đang ở trong nhà. Cái cúi chào vốn dĩ chúng ta hiếm khi nhìn thấy trong văn hóa chào hỏi của người Việt Nam, khi đó đã hàm chứa hàng vạn lời không thể nói ra.
Hay cũng là một câu chuyện khác. Ngày nọ cũng có một cậu tới mua bánh mì, cậu mua 2 cái bánh mì không. Mẹ tôi bán cho cậu, nhận tiền xong vẫn thấy cậu đứng chần chừ, ra là cậu định hỏi nhờ mẹ tôi có thể cho cậu mượn bếp để rán trứng không. Mẹ tôi chẳng tiếc ai vài chục nghìn, hay tí dầu tí mỡ, mẹ tôi bảo cậu cứ tự nhiên dùng. Cậu lấy 2 cái trứng trong cái hộp bìa ra, chắc là vừa từ quê mang lên, rán rồi kẹp vào bánh mì ăn. Ăn hết 2 cái thì cậu cảm ơn rồi đứng lên ra về. Mẹ tôi ra lấy cái chảo cậu vừa rán trứng vào để nấu cơm, còn sót một tí trứng nên mẹ tôi tiện gắp lên ăn. Mẹ bảo trứng cậu rán mặn chát. Thế mà cậu đó vẫn im lặng ngồi ăn hết 2 cái bánh mì trứng.
Mẹ tôi đã cho không. Nhưng cái mẹ tôi cho không lại chẳng phải 2 quả trứng, hay miếng nước chỗ ngồi, mà là tình thương. Điều mà có lẽ mẹ tôi cũng chẳng nhận ra nó to lớn và đẹp đẽ đến thế nào. Tình thương đã được cho đi một cách nhẹ nhàng và dễ dàng như thế.
Chúng ta vẫn luôn nghe mọi người nói rằng: “Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì.” Ông bà, bố mẹ, tất cả người thân xung quanh tôi cũng luôn nói với tôi như thế, tới mức tôi cũng dần tin đấy là sự thật. Mà cũng nghĩ mà xem, giờ này ra đường thì còn có thể gặp ai cho không mình cái gì đó nữa? Nhưng thật ra chúng ta đều đã nhầm. Cái chúng ta vẫn luôn có thể cho “0” lại chính là Tình thương. Thứ xa xỉ nhất lại là thứ có thể dễ dàng được vun vén nhất.
Nhưng tại sao giờ lại chẳng thấy mấy ai cho “0” ai cái gì nữa? Thật ra là vì, chúng ta đã chẳng còn mấy khi tin vào tình thương giữa người với người nữa rồi. Từ khi nào mà thời sự, báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng đầy rẫy những tin giật gân về các mối nguy ngoài xã hội? Từ khi nào mà người ta lại phải đi xung quanh để tìm tư liệu làm phóng sự về “Người tốt việc tốt”, “Việc tử tế”,…? Nếu lòng tốt và tình thương là cái có thể cho không, thì chẳng phải vốn dĩ nó nên được nhìn thấy ở khắp mọi nơi sao? Nếu chẳng có lấy một niềm tin, thì chúng ta còn có thể làm gì được nữa?
Bạn đang cho 0, hay cho không thế?

Leave a reply to hiMe Cancel reply